Đàn ông ngồi với nhau, họ vui vẻ lắm. Họ nói chuyện bóng đá, bàn chuyện thời sự, nói về dự định làm ăn trong tương lai, và cuối cùng là chuyện bồ bịch trai gái.
Họ kể về chuyện mình "gái gú" bình thường thoải mải như một lẽ sống ở đời, như thể chuyện đó vô cùng hiển nhiên, như thể nó là một phần tất yếu…
Có cậu em trai thua tôi chừng dăm tuổi, nhìn vẻ hoang mang của tôi liền trấn an: Chị ạ, chỗ chị em, em nói thật, đàn ông trai gái cũng có ba bảy loại. Cái loại đàn ông mà nhà có bao nhiêu tiền đem đi bao gái, rồi về nhà phụ bạc vợ con là loại vứt đi, không chấp.
Đàn ông mà "say nắng" chống chếnh bên ngoài cũng là sai, nhưng nếu biết sai mà quay đầu thì thôi cũng chấp nhận được, chuyện cảm xúc đôi khi một sớm một chiều cũng khó nói lắm.
Còn cái kiểu mà sống xa vợ xa con năm dài tháng rộng rồi tìm cách giải tỏa bằng cách "đi gái" là chuyện bình thường chị à. Em không hiểu phụ nữ thế nào, chứ đàn ông có vợ rồi, sống xa vợ vài tháng trời là không chịu nổi đâu, kiểu gì cũng phải tìm cách. Điều quan trọng, với họ vợ con vẫn là nhất, gia đình vẫn là nhất, vẫn yêu thương và đầy trách nhiệm.
Cậu ấy vừa mới lấy vợ không lâu, con trai nhỏ vừa mới mấy tháng tuổi. Nghe đâu sắp tới cậu ấy có chuyến công tác vào Nam chừng một năm. Nghe giọng cậu ấy, tôi nghĩ "thôi kiểu này thì vợ cậu ấy xong rồi". Cái vẻ thẳng thắn thật thà của cậu ấy chẳng đáng yêu một tẹo nào, ngược lại nó làm tôi có chút ái ngại.
Có một anh lớn tuổi vừa nhấp chén rượu lên môi vừa cười thủ thỉ: "Ngày xưa anh cũng chung thủy lắm, mà rồi đàn bà thiên hạ nó làm anh hư đấy chứ đâu. Làm thằng đàn ông, người ta nói thương mình mà mình không đáp lại thì có tội lắm.
Bà Hồ Xuân Hương ngày xưa chả có câu "Cả nể cho nên hóa dở dang", anh cũng vì "cả nể" cho nên mấy lần vợ ghen cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà vợ ấy, nếu có bằng chứng phạm tội, chỉ cần ỉ ôi năn nỉ, thề thốt thảm thiết vài bữa là xong.
Còn nếu vợ chỉ ghen bóng ghen gió thì cứ sửng cồ nạt nộ là tám phần mười tin chắc mình vô tội. Đàn bà mà không bao dung, dễ gì xã hội này còn có cái gọi là gia đình hạnh phúc, em nhỉ.
Tôi không biết nói gì, chỉ cười phụ họa. Lúc đó tôi nghĩ về vợ anh ở nhà. Quê anh ở tận Lâm Đồng, anh từ công ty chính ra hỗ trợ kĩ thuật sản xuất chi nhánh ngoài này. Vợ chồng anh có 5 cô con gái, xem ra gia đình cũng ấm êm hạnh phúc. Thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi, anh vẫn gọi điện cho vợ anh, khoe đi ăn cơm ở nhà đồng nghiệp, giọng điệu vô cùng tình cảm.
Ngồi tụ tập cà phê quán xá, việc đầu tiên cũng gọi cho vợ, xong rồi quay mặt người nọ người kia. Trước đấy tôi cứ nghĩ anh phải nhớ vợ lắm, đi đâu, dù vui cỡ nào cũng lo gọi về cho vợ, giờ nghĩ ra có lẽ là muốn chứng tỏ cho vợ thấy mình xa nhà nhưng "ngoan" để vợ yên tâm, tin tưởng.
Chưa hết, họ còn kể chuyện vợ của một ông nào đó, mỗi lần chồng đi công tác xa nhà là nhét sẵn bao cao su vào túi xách cho chồng. Mấy ông vừa uống rượu vừa gật gù khen làm vợ như thế là khôn, đằng nào cũng biết chồng không tránh được chuyện kia, chi bằng chuẩn bị phương án bảo vệ.
Rồi họ nói đàn ông có vợ hiểu đời và tâm lý như thế, chẳng ai ngu gì bỏ vợ mà theo gái bên ngoài. Với đàn ông, vợ cứ cho họ thoải mái là vợ tốt.
Chúng ta vẫn thường nghĩ, một người đàn ông tốt là một người đàn ông chăm chỉ làm ăn, biết lo cho vợ cho con, tình cảm và trách nhiệm.
Ngồi nghe đàn ông nói chuyện, thật sự tôi không phân biệt nổi thế nào là một người đàn ông tốt. Những người đàn ông đang ngồi nói chuyện kia tôi có dịp gặp gỡ nhiều lần rồi, thậm chí vài người còn quen thân vợ chồng tôi như anh em trong nhà.
Tôi quý trọng họ vì thấy họ chân thành, tình cảm. Tôi thương cảm họ vì sống xa gia đình, vợ con. Tôi cảm động mỗi khi họ nói về nỗi buồn của vợ khi những ngày lễ, ngày vui không ở gần chồng, những đứa con thiếu vắng sự dạy dỗ của cha.
Nhưng hôm nay, ngồi nghe họ nói chuyện với nhau, tôi hoài nghi tất cả những thứ gọi là "tốt" đó. Một người đàn ông tìm cách giải tỏa cảm xúc ham muốn của mình khi sống xa vợ và coi nó là chuyện bình thường liệu có thể gọi là một người đàn ông tốt hay không?
Đàn ông, xét cho cùng vẫn ích kỉ như vậy. Dù những lời họ nói ra nghe có lý, dù những điều họ ngụy biện tưởng dễ cảm thông. Nhưng nói đi nói lại, họ cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Chỉ cần cảm xúc của mình được thỏa mãn, chỉ cần những bức bối của mình được giải tỏa thì họ không còn nghĩ gì đến vợ, đến gia đình. Họ không thèm hay không muốn nghĩ rằng vợ mình sẽ khổ sở và tổn thương đến bao nhiêu. Hay ít nhất, tự bản thân họ cũng phải cảm thấy có chút day dứt, ăn năn, hối lỗi. Không hề!
Đàn bà thì luôn ngây thơ, hoặc cố tỏ ra ngây thơ. Miệng thì luôn nói đàn ông 100 người, 99 người không chung thủy, nhưng tự trong thâm tâm vẫn luôn đinh ninh một người chung thủy còn lại ấy chắc chắn là chồng mình. Đàn bà yêu và tin hết lòng, để khi phát hiện ra sự thật đắng cay sẽ thốt lên "Tôi không ngờ…" cả cái điều họ đã ngờ ngợ từ lâu lắm.
Vậy nên người ta nói, cái gì quá cũng không tốt, tin và yêu cũng chỉ nên vừa đủ. Là phụ nữ, đừng dồn hết tâm sức cho một người đàn ông, để lỡ may bị phản bội còn đủ sức mà tự nâng mình dậy.
Theo Dân trí