Một buổi tối nọ, chị phòng đối diện phòng tôi chuẩn bị đi chơi, chị có nấu sẵn cho chồng một tô phở, chị hàng xóm cạnh phòng tôi thấy vậy bảo: “Rồi, thằng này y chang thằng anh, chỉ thích hưởng thụ”. Chị phòng đối diện bảo: “Là do em thích thôi chị, chứ em không nấu cơm một tháng chồng em cũng không càu nhàu bao giờ, vì thương nên muốn chỉn chu một chút”.
Một ngày khác, chị hàng xóm cạnh phòng tôi lại bảo chị phòng đối diện: “Sao tao thấy mày chiều chồng mày quá đi, bởi vầy phụ nữ ngu chỗ đó”. Chị lắc đầu bảo: “Ủa thì anh thương em mà chị, anh cũng chiều em, vợ chồng không thương không chiều nhau thì chiều ai?”. Chị hàng xóm cạnh phòng nói tiếp: “Đó là nó chưa giở chứng thôi, chứ mày chiều nó riết sau này nó bỏ mày chịu không nổi đâu. Chị phòng đối diện đáp lời: “Chừng đó tính, quan trọng lúc bỏ mình có bi luỵ ko, chứ lúc còn thương thì phải nghĩ cho nhau, quan tâm chăm sóc nhau chứ”.
Cứ thế, chuyện này thường xuyên tiếp diễn...
Mỗi ngày, tôi hay nghe những câu chuyện không đầu không cuối của hai chị hàng xóm kề bên bàn về chuyện gia đình. Chỉ cần nghe, có thể nhận ra sự khác biệt trong tính cách, suy nghĩ, quan điểm của hai người phụ nữ. Chị hàng xóm cạnh phòng tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm con, chồng nuôi. Còn chị ở phòng đối diện mỗi ngày đều đi làm, chăm sóc gia đình khi có thời gian.
Hai chị đều chiều chồng, nhưng mỗi người một cách khác nhau. Chị ở phòng đối diện chiều chồng từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi nhận thấy mọi việc chị làm đều rất chú tâm và hết lòng. Còn chị phòng bên cạnh chỉ ngọt ngào khi chồng chị làm theo ý chị. Khi chồng chị làm chị bực mình, đi nhậu về khuya,… tôi thường nghe tiếng chị càu nhàu, la mắng chồng.
Có bữa, tôi nghe chị ở cạnh phòng bảo chị phòng đối diện: “Sao em cứ làm hoài vầy, để nó nuôi, sao ngốc quá thế?”. Chị ở phòng đối diện nghe có vẻ như chị không vừa ý lắm: “Em thích kiếm tiền và mua những thứ em thích, và nếu có thể em thích nuôi người khác hơn là người khác nuôi em. Phụ nữ đừng có khư khư nghĩ kế, tính toán với chồng thế này, thế kia để nó không bỏ mình. Cái quan trọng là khi người ta tệ với mình, mình có tự trọng và có kinh tế để rời đi hay không, còn lúc đang ở với nhau phải vì nhau mà kiếm tiền, chăm sóc nhau. Cái quan trọng không phải lâu hay ngắn, mà là mình có đủ kiên cường, mạnh mẽ hay không. Việc đàn ông thay đổi là sẽ có, nhưng rời đi hay ở lại phần nhiều do người phụ nữ”. Chị ở phòng bên cạnh ngẫm một lát bảo: “Ừ, em... nói cũng đúng”.
Cuộc trò chuyện hay đúng là đấu khẩu của hai chị kết thúc. Nhưng tôi biết ngày mai, ngày mai nữa hai chị sẽ vẫn nói chuyện với nhau theo kiểu như vậy. Vì cơ bản là hai chị có tính cách và quan điểm hoàn toàn khác nhau. Thực lòng, tôi thích tính cách và suy nghĩ của chị hàng xóm đối diện. Chị không hề nghĩ đến việc phải làm thế này thế kia để giữ chồng, hay so đo để mình không thiệt, chị làm gì cũng toàn tâm toàn ý và hết lòng, ngay cả là với yêu thương. Ở chị còn luôn toát lên sự tự tin và tự chủ. Và tôi thấy sự thật, chồng chị cũng rất thương và tôn trọng chị, một câu cũng “vợ anh”, hai câu cũng “vợ anh”. Kiểu người như chị, tôi tin, người mà chị chọn chăm sóc, hẳn phải là người xứng đáng.
Hoa Hồng