Cách đây hơn 7 năm, bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Nguyễn Thanh Chấn nhận được một lá thư từ trại giam Vĩnh Quang, nơi chồng mình đang bị giam giữ. Lá thư cảm động được viết bởi một người bạn tù đồng niên (cùng sinh năm 1961) thể hiện niềm tin tuyệt đối vào việc ông Chấn bị oan. Nó đã tiếp thêm sức mạnh cho bà Chiến và gia đình trong hành trình tìm lại công lý cho ông Chấn.
Thư đề ngày 26.6.2006, mở đầu bằng lời giới thiệu của chính ông Chấn: “Chiến ơi, đây là một người tù hàng ngày ngồi nói chuyện về hoàn cảnh gia đình xong viết thư gửi về cho em. Còn anh cũng nhận được thư hôm thứ 3 ngày 19.6 của con Quyền. Ở nhà viết một lá đơn gửi ông Cục trưởng cục V26 Bộ Công an. Nội dung anh bị oan, vì sao trại có các đoàn kiểm tra, nhà báo vào thăm, kiểm tra. Anh xin gặp, cán bộ trại không cho gặp. (kí tên Nguyễn Thanh Chấn)”.
Nội dung bức thư của người bạn tù như sau:
“Vĩnh Quang, 26.6.2006
Những dòng chữ này nếu may mắn đến được với em chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ? Vậy tôi không quên giới thiệu, tôi và Chấn, chồng em, hiệnđang ở cùng buồng giam với nhau. Dĩ nhiên là chúng tôi rất hiểu nhau. Hơn thế nữa, giữa tôi và Chấn lại là đồng niên với nhau, cùng chung kiếp con trâu trắng nhưng khác nhau là tôi thì tội lỗi rõ ràng và yên phận không có gì phải bàn cãi còn Chấn thì lại hoàn toàn khác.
Mặc dù bức thư đã nhàu nát theo thời gian nhưng bà Chiến vẫn giữ gìn cẩn thận như một kỷ vật. |
Điều đó là vợ chắc em hiểu rõ hơn tôi có phải thế không? Hoàn cảnh và lỗi lầm của Chấn cũng như gia đình chúng tôi đã tâm sự rất nhiều. Nghĩ mà thương tâm cho tình cảm của vợ chồng em. Chính vì lẽ đó tôi muốn gửi vài dòng ngắn ngủi này có thể nó sẽ giúp gì cho em và gia đình em. Dù gì đi nữa với danh nghĩa là đồng niên với nhau nên tôi rất mong em cùng toàn thể gia đình hãy hiểu thật nhiều và thông cảm.
Thật thương thay cho người Phụ nữ Việt Nam, trong đó chắc không thể quên được cảnh của mẹ Vì nhà mình. Đất nước có chiến chinh, mẹ đã hiến chồng cho Tổ quốc, nay hoà bình rồi thì mẹ lại mất con. Nhưng hai sự việc ấy lại hoàn toàn trái ngược nhau, nó đối lập nhau đến tàn khốc.
Việc bố Phấn hy sinh cho đất nước đem lai hoà bình cho dân tộc là tấm gương cao quý mà các thế hệ sau phải ghi lòng tạc dạ đời đời biết ơn. Còn việc lỗi lầm dẫn đến việc khác của Chấn rồi hậu quả là cái án chung thân thì muôn đời bị nguyền rủa. Mà không chỉ có thế đã là đủ. Nó còn là nỗi đau cho mẹ Vì, cho em và các con em nữa. Thử hỏi rằng đất nước Việt Nam này nếu không có chiến chinh chắc mẹ Vì sẽ sinh cho bố Phấn… ít ra cũng phải có 4-5 người con nữa chứ…
Chiến em! Tôi biết gia đình em đã gửi rất nhiều đơn từ khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền có chức năng giải quyết, thậm chí đã phải cất công tới tận Hà Nội để gửi các nhà chức trách. Ở trong này cũng vậy, bằng mọi biện pháp, Chấn vẫn kêu oan đến các nơi. Thiết nghĩ cái khó nhất của vấn đề là bản cung “hồ sơ ban đầu”…
Vậy tôi nghĩ gia đình phải tác động mạnh mẽ việc kêu oan và giải oan của Chấn. Về nội dung chủ yếu, phải có bằng chứng đi chứng minh được lúc xảy ra vụ án Chấn làm gì, ở đâu, nhân chứng cụ thể cùng với lý lịch bản thân từ nhỏ đến lớn. Lưu ý cần phát huy mạnh ưu điểm của Chấn là con của liệt sỹ Chống Mỹ.
Theo như Chấn kể và tôi cũng được xem đơn của một số người hàng xóm có đơn kêu oan cho Chấn, nói chung là họ rất tốt xong nội dung quá sơ sài không có sức thuyết phục. Hơn nữa, chỉ cá nhân thì chưa đủ. Em phải tác động mở rộng quan hệ đến các cơ quan đoàn thể của địa phương. Dù gì đi nữa đại diện của một tập thể vẫn khác và có giá trị hơn nhiều…
Ví dụ như mẹ Vì quan hệ với Hội thương binh liệt sỹ hoặc hội cựu chiến binh của xã… Hoặc em ở trong Hội phụ nữ cũng vậy. Dù sao đi nữa thì Chấn cũng là chồng em, Chấn là một nửa của em cơ mà. Hội phụ nữ của em ai mà chẳng có chồng phải không em? Chấn nói chuyện ở quê Chấn cũng là 1 thành viên của Hội đồng niên…
Em vận động tất cả các thành viên trong gia đình hiện đang quan hệ với đoàn thể nào thì hay liên hệ với hj nhờ họ làm đơn kêu oan cho Chấn…
Chiến em! Là đồng niên 61 với nhau, tôi thấy động lòng và thương cho Chấn, thương cho số mệnh một con người. Cho dù tôi là thằng tù đi nữa nhưng tôi rất tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Rất mong cho Chấn sớm được giải oan để được đoàn tụ với gia đình, vợ con. Chấn là người duy nhất đảm đương được việc cúng giỗ cho ông bố liệt sỹ, phụng dưỡng mẹ già hạnh phúc với em và các con em. Cầu mong sao ông trời có mắt trừng trị những kẻ đã hãm hại đời Chấn, làm khổ mẹ con em.
Thôi, tôi tâm sự vài điều vậy thôi, rất mong gia đình em thông cảm. Qua thư cho tôi xin phép chúc mẹ Vì trường an vạn thọ, em và các cháu luôn mạnh giỏi gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống.
Đồng niên 1961”
Theo Một thế giới