Em còn rất yêu vợ mình, rất yêu con mình. Em phải làm sao đây anh khi mà có một người vợ bao đồng như thế…
Em rất yêu vợ mình. Đó là một người phụ nữ nhân hậu và đầy trách nhiệm. Đàn ông gặp được người phụ nữ như thế thì không thể không cưới ngay. Nên dù mới yêu nhau chưa đầy 3 tháng, em đã nằng nặc đòi cưới vợ ngay.
Ban đầu cô ấy còn không chịu nhưng em xông thẳng vào nhà kéo tay lồng nhẫn cưới vào và nói chuyện với bố mẹ vợ xin cưới. Lúc đó còn có một tình địch là anh phó tổng giám đốc của sàn bất động sản nổi tiếng nữa.
Bố mẹ cô ấy đã nhắm anh ta chứ không phải em vì em chỉ là một nhân viên thiết kế quèn. Dù biết con gái đang có người yêu nhưng bố mẹ cô ấy vẫn cứ gán ghép cô ấy cho anh chàng phó tổng kia.
Nhưng em thắng được là nhờ… tình địch thua. Anh chàng phó tổng kia đang cưa vợ em nhưng vẫn qua lại với những cô gái khác.
Bố mẹ vợ em, họ chỉ quan tâm đến tiền bạc thôi. Nên suốt thời gian đầu, tháng nào em không biếu 2 cụ ít tiền là 2 cụ đá thúng đụng nia, mặt nặng mày nhẹ.
Biếu nhiều thì miệng mồm ngọt ngào một câu con rể đẹp trai hai câu con rể hiếu thảo. Em cũng không nghĩ nhiều vì khi đó thu nhập của em chỉ phải lo cuộc sống 2 vợ chồng son.
Mà đó cũng là thời điểm mọi thứ đang thuận lợi, em còn trẻ nên chịu khó cày cuốc khắp nơi. Thu nhập của vợ em lúc đó cũng tốt. Hai vợ chồng coi chuyện hàng tháng biếu bố mẹ với đôi ba triệu là chuyện bình thường.
Nhưng đến khi vợ em sinh bé đầu và nghỉ thai sản gần 1 năm do con của chúng em yếu quá, nhiều vấn đề về sức khoẻ. Mẹ vợ không chịu qua chăm vì bà bảo bị tiền đình, không chịu nổi tiếng khóc trẻ con.
Em phải mời mẹ đẻ của em từ quê lên chăm giúp cùng vợ. Mẹ em lên và mọi thứ đỡ hơn. Vợ em có thời gian để ngủ nhiều hơn, có sữa trở lại. Một tay mẹ em vừa chăm cháu vừa giúp dọn dẹp nhà cửa.
Ơn giời, vợ em với mẹ em quan hệ cũng tốt. Nhưng vì vợ không đi làm nên mọi gánh nặng thu nhập dồn hết lên vai em. Lại thêm miệng ăn là mẹ và bỉm sữa cho con, thuốc thang cho con khiến tài chính bắt đầu eo hẹp.
Trong khi đó, bố vợ lại đùng đùng đòi ly dị mẹ vợ. Lý do là ông có tình yêu mới với một cô gái 9X. Không sao khuyên nhủ được nên đành để ông ra đi. Mẹ vợ từ đó lại càng khó chiều.
Tài chính của gia đình em bắt đầu eo hẹp nhưng mẹ vợ thì lúc nào cũng vòi tiền. Lý do là buồn nên cần tiền để giải khuây. Bà đòi mở quán cho vui. Vợ em lấy luôn 100 triệu đồng dành dụm trong két ra đưa bà.
Em ban đầu cũng chỉ nghĩ là thôi không sao cả, miễn là bà vui. Nhưng mở quán chưa được 6 tháng- một kỳ tiền nhà, thì bà đã lại bỏ quán đấy mà đi du lịch. Lại phải đưa bà thêm gần 30 triệu nữa.
Em vẫn cố được nên cũng không ý kiến. Cũng thương vợ nữa khi vợ cứ khóc mỗi khi nghĩ đến chuyện bố mẹ bỏ nhau ở cái tuổi ấy và thương mẹ.
Em tự an ủi bản thân là trước phải lo biếu cả ông lẫn bà giờ chỉ cần biếu bà là đủ. Em cố thêm chút nữa cũng không sao. Nhất là giờ có thêm con cũng vui. Lại thêm mẹ đẻ của mình cũng ở bên nên em hạnh phúc hơn.
Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì em trai vợ cũng dọn đến ở cùng. Lý do là mẹ vợ em có… bạn trai. Họ dọn về sống cùng nhau. Em trai vợ khó chịu nên không muốn ở cùng.
Cậu ấy 20 tuổi trượt đại học nhưng chẳng chịu đi làm. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại chơi game. Lại thêm một miệng ăn và nhà lại chật chội.
Lúc đó, mẹ em bảo muốn về quê vì để bố ở một mình bà cũng xót. Nhưng em biết, bà ý tứ đòi về quê để nhường phòng cho em trai vợ. Ban đầu bố em lệnh cho bà cứ ở lại để chăm sóc con dâu và cháu nội, mình bố ở quê lo được hết. Nhưng khi biết ý mẹ em thế nên bố cũng lên đón mẹ về, dấm dúi nhét vào tay con dâu 100 triệu.
Em không biết bố kiếm ở đâu ra vì nhà em dưới quê cũng nghèo. Mãi sau em mới biết là bố vay mượn khắp nơi họ hàng, các cựu chiến binh ngày xưa của bố. Em cảm thấy đau đớn lắm khi mình phải phiền bố đến thế.
Cũng định nghĩ bụng cứ cất tiền đấy, có dịp sẽ mang về trả lại bố. Vậy mà em trai vợ mắt trước mắt sau rút ruột mất hơn 30 triệu. Em tức lắm nhưng vẫn cố tế nhị nhắc vợ. Vợ em chỉ khóc lóc xin em tha thứ.
Vợ em cũng bảo: “Con đã cứng cáp rồi. Cho con đi nhà trẻ để em đi làm lại phụ anh”. Nhưng cơ quan cũ cũng đã hết chỗ cho vợ em quay về. Vợ em phải đi làm một công ty khác xa hơn, cách nhà đến gần 25km.
Em xót vợ lắm nhưng chẳng thể làm gì được vì một mình em cũng đuối. Nên em nhận đưa đón con, lo cơm nước nhà cửa. Thôi thì liệu cơm gắp mắm. Công ty mới của vợ làm xa mà lương lại bèo. Nhưng thôi, thêm chút nào hay chút nấy.
Em nhận thêm việc chấp nhận bị ép giá, làm cả những việc chỉ dành cho sinh viên mới ra trường, giá rẻ mạt. Miễn là có tiền. Em cảm thấy nhục nhã hơn nếu như không lo nổi cho vợ con.
Nhưng, lại nhưng, mẹ vợ lẫn bố vợ vẫn không tha cho vợ chồng em. Bố vợ bị cô nàng 9X kia vắt kiệt tiền nên bắt đầu về khóc lóc với vợ em rằng bố biết lỗi rồi. Bố muốn quay về nhưng mẹ con lại đã có người khác.
Vợ em lại không thể cầm lòng mà bỏ mặc bố đẻ của mình như thế. Còn khoản tiền bố chồng đưa, vợ em lại thuê nhà cho bố đẻ. Lại mỗi tháng cho ông 2 triệu tiền ngoài để ông sinh sống. Mẹ vợ có gia đình mới nhưng hơi tí là kêu ốm đau xin tiền mua thuốc.
Nhiều lúc em nổi cơn ích kỷ nghĩ: Mẹ đã có gia đình rồi sao còn ăn vạ con cháu? Nhưng chỉ dám nghĩ trong bụng thôi. Vì thấy vợ xót mẹ mà đêm nào cũng 2h sáng mắt nhìn trần nhà mà em còn xót hơn.
Em trai vợ không chịu làm lụng dù em đã cho nó 10 triệu để đi học cắt tóc, bảo mở một cửa hàng cắt tóc vỉa hè. Khắp khu em đang sống không có tiệm cắt tóc nào cả. Thế mà nó cầm 10 triệu đó đổ vào game.
Em biết nhưng chẳng dám nói với vợ. Mà vợ em thì quá thương em trai. Suốt tuổi thơ, em vợ là đứa luôn bảo vệ chị mình dù bé như cái kẹo nên vợ em yêu thương nó lắm. Còn bố mẹ thì lúc nào cũng là bố mẹ, dẫu bố mẹ có không ra gì thì đó cũng là đấng sinh thành.
Làm đàn ông của gia đình thật khó. Nhất là với một người đàn ông kém cỏi như em. Nhiều khi em nghĩ, giá mà vợ lấy anh phó tổng kia, chắc đời cô ấy đỡ khổ hơn nhiều.
Vợ em thì mỗi ngày đi về 50km, đêm nào cũng trằn trọc xót bố mẹ khiến cô ấy gầy rộc đi. Mỗi tháng, tổng thu nhập của em được 18 triệu. Của vợ thêm 6 triệu nữa là 24 triệu.
Nếu không mang vác thêm bố mẹ vợ và em vợ thì đủ sống rồi. Nhưng 3 triệu tiền nhà cho bố vợ, 2 triệu tiền ăn nữa là 5 triệu. Thêm mẹ vợ mỗi tháng 3- 5 triệu tiền thuốc men là mất 8-10 triệu. Còn 14 triệu thì tiền đi trẻ của con, tiền sữa, tiền thuốc (con em vẫn đang phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ).
Lại còn tiền ăn, tiền xăng xe. Tháng nào cũng vừa hết tiền. Cơ quan mà chậm lương là đói. Vợ em ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Đến thỏi son dưỡng môi cũng không dám mua mà xin của đồng nghiệp.
Cũng vì chuyện tài chính mà nhiều lúc vợ em mất kiểm soát cảm xúc khiến em cũng muốn bực mình theo. Vợ chồng cãi nhau nhiều hơn. Khiến em nhiều khi tự dằn vặt bản thân, giận bản thân đến mức chỉ muốn bỏ đi thật xa là thế. Mà cứ cãi nhau là y như rằng em không làm được việc.
Bố mẹ em dưới quê chắc vẫn nghĩ rằng vợ chồng em hạnh phúc. Hai cụ chẳng có thu nhập, trông chờ vào lương hưu của bố em. Tết về thăm bố mẹ mà em rớt nước mắt khi 2 cụ lấy cớ bị tiểu đường mà chỉ toàn ăn cơm với muối vừng và rau tự trồng.
Nhưng em biết, bố mẹ em cũng không có nhiều tiền. Chưa kể khoản vay nợ lúc trước, bố em vẫn bớt xén để trả dần. Em thấy mình bất hiếu quá. Em còn cô em gái lấy chồng xa và gần như mất dạng luôn. Nhưng thôi, miễn là nó hạnh phúc em cũng đỡ một mối lo.
Em viết ra cũng đã đỡ tâm trạng hơn rồi. Làm đàn ông sao khó quá…
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/