4 năm nuôi không người yêu
“Tôi và Quốc học cùng lớp cấp 3 trên tỉnh. Quốc không quá đẹp trai nhưng lại được nhiều bạn gái quý mến vì anh có nhiều tài lẻ, đàn hay, hát giỏi. Tôi cũng nằm trong số các cô nữ sinh ngày đêm mong nhớ người bạn trai này. Tốt nghiệp cấp 3, Quốc ra Hà Nội học đại học.
Tôi cũng đăng kí vào trường mà Quốc chọn. Tuy nhiên, vì không đạt điểm yêu cầu nên tôi bị chuyển sang học ở một khoa khác chứ không được học cùng khoa với Quốc như tôi đã chọn lúc ban đầu. Thế nhưng, được học cùng trường với anh, tôi cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện.
Năm thứ nhất đại học, tôi và Quốc có nhiều dịp gặp gỡ, đi chơi với nhau bởi dù gì, trong một môi trường mới đầy xa lạ, tôi với Quốc vốn là bạn học cũ sẽ có nhiều thân quen hơn. Nhờ khoảng thời gian này mà chúng tôi đã trở thành một đôi.
Được tay trong tay với người bạn trai cả thời cấp 3 mình thầm thương, thầm nhớ, tôi hạnh phúc không thể nào tả xiết. Vì quá yêu nên tôi đã làm nhiều điều dại dột, thiệt thân. Yêu nhau được 3 tháng, Quốc đề nghị chúng tôi dọn về ở chung. Thấy tôi ngập ngừng, anh hỏi: “Em không yêu anh sao?”.
Tôi lập tức dọn đồ, theo Quốc về phòng trọ mới. Sống chung với nhau, mọi khoản chi tiêu tiền trọ, tiền ăn uống, tiền dịch vụ đều do tôi lo, còn tiền hằng tháng bố mẹ gửi cho Quốc, anh tiêu riêng một mình. Anh nói anh cần tiền đi học thêm chỗ này, chỗ kia để đảm bảo sau này ra trường, anh sẽ có một công việc ổn định, tất cả là vì tương lai của chúng tôi. Tôi tin lời Quốc nên chẳng bao giờ kêu ca.
Để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống của hai người, tôi đi làm thêm, lơ là việc học. Tôi chiều theo mọi sở thích của Quốc, Quốc muốn mua thứ gì, tôi cũng dành dụm tiền mua cho anh bằng được. Quốc mặc đồ đẹp, dùng điện thoại xịn, còn tôi lúc nào cũng lôi thôi, tất bật vì tôi nhận làm thêm ở nhiều nơi. Bạn bè nói tôi dại. Ở ngoài, Quốc ong bướm với bao nhiêu người, tôi cũng biết vậy nhưng tự nhủ, chỉ là vui chơi thoảng qua, tôi mới là người Quốc yêu mãi mãi.
Cứ như vậy, 4 năm trời, tôi nai lưng ra làm việc, kiếm tiền nuôi người yêu học hành và ăn chơi. Sau khi tốt nghiệp, Quốc không ở lại Hà Nội như lời anh nói mà lại về quê lập nghiệp. Tôi ra trường chậm 1 năm nên không thể về cùng anh. Quốc trấn an tôi cứ lo học hành, anh về đi làm sẽ gửi tiền cho tôi trang trải cuộc sống.
Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi về quê, Quốc gọi điện nói chia tay. Tôi khóc hết nước mắt, bắt xe về quê, tìm đến nhà Quốc. Thế nhưng bố mẹ anh nói Quốc không về nhà mà ở trên Hà Nội. Hóa ra, anh đã lừa tôi. Tôi không tìm được Quốc. Hai tháng sau, nghe bạn bè cũ nói, tôi mới biết anh sắp kết hôn. Đó là một cô gái gốc Hà Nội, con một gia đình giàu có.”
Phá nát đời mình vì một tình yêu không xứng đáng
“Tôi không cam tâm đứng yên nhìn Quốc hạnh phúc. Giờ đối với Quốc, tôi vừa yêu vừa hận. Bốn năm trời, tôi chỉ biết đến anh, làm mọi việc vì anh nhưng từng ấy vẫn chưa đủ với người đàn ông tôi yêu. Quốc cần một người có thể giúp anh ta tiến thân trong sự nghiệp chứ không phải người góp nhặt từng đồng lẻ để lo cho cuộc sống của anh ta.
Quốc không mời tôi đến dự đám cưới nhưng tôi vẫn đến, ngồi ngay ngắn trong nhà hàng và cố tỏ ra thật bình thản. Anh ta sững người khi thấy tôi nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Nhờ những người khách trong đám cưới, tôi đã nắm được những thông tin cơ bản về thân thế của vợ Quốc. Anh ta đã được ông bố vợ là trưởng phòng tổ chức của một công ty lớn xin cho một công việc đúng chuyên môn nơi ông làm việc. Tôi muốn phá ngang mọi chuyện. Tôi không thể để Quốc được hạnh phúc.
Bố vợ Quốc chỉ là chân trưởng phòng, vẫn có nhiều người chức cao hơn ông và tôi tìm đến họ. Tôi muốn khiến Quốc mất tất cả: công việc, danh dự, tiền bạc, và cả vợ của anh ta nữa. Chẳng ngần ngại, tôi nói mọi chuyện với giám đốc, xin ông giúp đỡ đẩy Quốc lên cao và đột ngột dìm anh ta xuống đáy.
Chỉ cần làm được như vậy, ông ta muốn gì, tôi cũng đồng ý. Chừng như thông cảm với câu chuyện của tôi, vị giám đốc gật gù: “Tôi đồng ý. Có điều, cô đừng nghĩ sẽ ngủ với tôi là xong mọi chuyện. Cô có còn gì đâu. Bốn năm sống chung với một người đàn ông không ra gì, thật phung phí.
Cô đưa tôi 200 triệu và mọi việc sẽ như ý cô”. 200 triệu? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn đến thế. Vậy mà tôi vẫn gật đầu đồng ý. Và rồi tôi đưa chân vào làm tiếp viên trong một quán karaoke trá hình. Tôi nhẩm tính sẽ nhận thật nhiều việc để tích tiền. Trong quá trình tôi tích góp thì giám đốc sẽ từng bước một chậm chạp đưa Quân lên đỉnh cao và khi nhận đủ tiền, ông ta sẽ dìm Quân xuống.
Những việc tôi vẫn thường làm thêm chỉ giúp tôi tích được khoảng 1 triệu mỗi tháng, còn làm tiếp viên thì khác. Có đêm, nếu gặp khách sộp, tôi có thể được boa đến vài triệu. Rồi tôi bỏ hẳn việc học, “chuyên tâm” vào làm tiếp viên. Tháng đầu tiên, tôi đã chuyển được cho vị giám đốc kia gần 20 triệu đồng.
Việc làm của tôi được nâng cấp lên một bậc, khi khách hàng muốn “vui vẻ”, tôi sẵn sàng chiều lòng. Quân đã được giám đốc cho lên giữ vị trí đội trưởng của một tổ sản xuất. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý tôi. Cứ như vậy, tôi chắt bóp, gửi tiền rồi lại chắt bóp. Một năm trôi qua, tôi đã thực sự trở thành gái “bán hoa” chuyên nghiệp, kiếm tiền trên thân xác mình.
Việc làm ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi nên tôi mới chỉ đưa cho vị giám đốc kia được gần 100 triệu. Tôi tự nhủ, cứ cố gắng thêm một, hai năm nữa, kế hoạch trả thù của tôi sẽ thành công. Nhưng tất cả vỡ vụn khi vị giám đốc kia lật mặt, đòi tăng tiền “hợp đồng”.
Ông ta đòi 500 triệu cho những yêu cầu của tôi. 500 triệu? Tôi phải ngủ với bao nhiêu người đàn ông nữa thì mới có thể có được từng ấy tiền? Rồi tôi lại tự hỏi, tại sao tôi phải làm những việc này? Tại sao tôi đi phá chính đời mình chỉ vì một tình yêu không xứng đáng, vì một gã đàn ông đểu giả? Thế nhưng tay tôi đã nhúng chàm, có gột rửa đến thế nào, vết đen đúa vẫn còn nguyên.
Tôi từ bỏ kế hoạch của mình bởi tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực và nếu cứ như thế, đời tôi sẽ tan tành. Tới giờ, tôi vẫn là gái “bán hoa” bởi tôi đã có một kế hoạch khác. Tôi sẽ gom góp đủ tiền để mở một quán ăn nhỏ rồi về quê sống. Đã đến lúc tôi phải sống cho tôi và bù đắp cho chính tôi…”.
Theo Pháp luật Xã hội