Tôi năm nay 37 tuổi, kết hôn được 12 năm, có 2 bé gái, một bé 10 tuổi và một bé 7 tuổi. Kinh tế gia đình tôi cũng chỉ nhàng nhàng đủ ăn. Hai con gái tôi học hành rất tốt và lại rất ngoan, và tôi cũng không có ý định sinh thêm, muốn tập trung vào chăm lo cho hai con. Nhưng chồng tôi lại không muốn như thế. Anh luôn khát có một cậu con trai. Hai lần sinh con gái, anh đều rất buồn nhưng cũng cố gắng chăm sóc con cái. Anh cũng nhiều lần bóng gió với tôi rằng, còn phải sinh nữa để ra “thằng cu”.
Thời gian gần đây, anh lại nhắc đến vấn đề này nhiều hơn và bảo sang năm là năm đẹp để tính đến việc sinh thêm đứa nữa. Tôi đã thuyết phục chồng và bảo không muốn đẻ nữa thì anh tỏ ra khó chịu và mắng tôi.
Anh bảo con gái rồi cũng đi lấy chồng, là con người ta, sau này không nhờ được. Anh cho rằng tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không thấy anh phải chịu nhục khi bạn bè chọc ghẹo anh.
Cách đây 10 ngày, anh đem về bao nhiêu là thuốc Nam và bắt tôi uống. Tôi ngoan ngoãn nghe lời chồng, nhưng thực ra vẫn âm thầm uống thuốc tránh thai. Khi chồng phát hiện sự chống đối ngầm này của tôi, anh ấy đã nổi khùng và tuyên bố hoặc là tôi cố gắng sinh con trai cho anh, hoặc là anh sẽ tìm người khác để đẻ. Tôi không biết phải nói thế nào để thuyết phục chồng. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Chị Thanh Thảo (Bắc Ninh).
Anh Hải Nam (34 tuổi, Hà Nội) đưa lời khuyên:
Để thay đổi quan điểm trọng nam khinh nữ của chồng chị là điều không hề dễ dàng, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thuyết phục được, và một mình chị lại càng không đủ sức để làm điều đó.
Vậy nên theo tôi, chị cần nhờ thêm người thân và những ai chồng chị nể trọng để nhờ tác động thêm tới anh ấy. Trước tiên giúp chồng chị hiểu rằng, trên khía cạnh khoa học mà nói thì việc sinh con trai hay con gái phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông.
Cá nhân chị cũng cần dứt khoát hơn khi nói chuyện để chồng chị hiểu được rằng, hạnh phúc mà anh ấy đang có sẽ dễ đổ vỡ nếu anh ấy ép buộc chị phải sinh bằng được con trai. Bởi điều đó sẽ làm tổn thương sâu hơn mối quan hệ tình cảm giữa chị và anh ấy, thậm chí cả hai đứa con đang tuổi lớn.
Sẽ ra sao nếu chúng biết rằng trong mắt bố, chúng không hề có vị trí quan trọng nào so với một cậu em trai trong tưởng tượng cho dù chúng rất ngoan, rất cố gắng học tập để làm vui lòng bố mẹ?
Hơn nữa ở độ tuổi của chị khi sinh con cũng mang lại nhiều rủi ro về sức khỏe, thậm chí chị có sinh được con trai hay không thì không thể chắc chắn.
Con cái là trời cho nên việc sinh con trai hay con gái không quan trọng mà quan trọng là bậc làm cha mẹ nuôi dạy chúng làm sao. Có con trai thì nhờ con trai có con gái thì nhờ con gái chứ không nhất định cứ phải đẻ con trai mới được nhờ.
AN YÊN (ghi)