Người đời sau chỉ biết đến ông qua một cuộc hôn lễ (công chúa sinh năm Kỷ Mùi (1439), sử sách không cho biết rõ tên nhưng theo dã sử thì nàng tên là Lê Thị Ngọc Đường). Mà người được nhắc đến nhiều chính là Lê Thụ. Lê Thụ từ người được xếp thứ 13 trong danh sách Lam Sơn tam thập hổ tướng (30 vị tướng giỏi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn) dần dần trở thành bậc thái tể, giữ chức Bình Chương quân quốc trọng sự, là chức Tể tướng nhà Lê. Tuy nhiên ông cũng có những hạn chế, lỗi lầm.
Khi Lê Thái Tông băng hà vào tháng 12 năm Nhâm Tuất (1442), hoàng tử Lê Bang Cơ mới hơn 1 tuổi được đưa lên kế vị (tức Lê Nhân Tông). Có lẽ khi đó trước thế lực quá lớn của Lê Thụ, trong khi vua còn nhỏ tuổi, Thái hậu Nguyễn Thị Anh phải buông rèm nhiếp chính đã thấy cần có sự ràng buộc mang tính thâm tình, gần gũi để có thêm chỗ dựa nhằm bảo đảm sự vững chắc cho ngai vàng của con mình nên đã nhân danh vua ban chuyện hôn nhân giữa Vệ Quốc Trưởng công chúa với con trai của Lê Thụ để kết tình thâm giao.
Theo quy định trong Hội điển về hôn lễ của công chúa, phải có 6 lễ đi cưới do Khâm Thiên giám chọn tổ chức trong 6 ngày khác nhau, mỗi lễ lại có vật phẩm riêng biệt, như: Vàng bạc, trầu cau, rượu, trâu, bò, lợn, dê, chim nhạn (hoặc ngỗng), nữ trang, hộp kim chỉ, các loại vải (gấm, lụa, lĩnh, sa)...
Để làm đám cưới cho con trai mình với công chúa, coi đó là vinh dự lớn, một ân huệ đặc biệt nên Tể tướng Lê Thụ đã sai người đi mua sắm rất nhiều. Các quan lại ở Thăng Long thì đua nhau mua lễ vật đến mừng, khiến nhiều mặt hàng, nhất là gấm lụa hết sạch hàng, còn khắp các địa phương trong nước của hối lộ cũng đổ về kinh đô nườm nượp.
Sử sách cho hay: "Khi ấy, Lê Thụ lo sắm lễ cưới, những kẻ ưa cầu cạnh hay tin liền tranh nhau đem nạp của cải để mong được hưởng phú quý. Gấm thêu, lĩnh, là, vóc, lụa... đang bày bán ngoài phố đều bị chúng tranh mua hết cả. Lê Thụ còn bắt quan lại ở khắp các trấn, lộ phải sắm đủ trâu, bò và các thứ lễ vật khác. Các quan địa phương cũng muốn lấy lòng Lê Thụ nên bắt quân lính và nhân dân đóng góp rất nhiều. Đài quan lúc ấy là (Đồng) Hanh Phát (dâng sớ) tâu hặc. Lê Thụ cởi mũ để tạ tội, nhưng lệnh (của Lê Thụ) đã trót gửi đi khắp nơi rồi, nên các quan địa phương vẫn đưa lễ vật tới nhà Lê Thụ. Lê Thụ không từ chối mà (Đồng) Hanh Phát cũng không nói đến nữa. Sau đó, Hanh Phát cũng mang lễ vật đến nhà Lê Thụ lạy tạ. Kẻ thức giả đều lấy đó mà chê bai (Đại Việt sử ký toàn thư).
Một bộ sách khác là Khâm định Việt sử thông giám cương mục cũng viết như sau: "Lê Thụ lo liệu việc sắm sính lễ. Những kẻ bon chen xu phụ đua nhau đem lễ đến dâng. Lê Thụ lại nhờ các trấn, các lộ lo kiếm trâu, dê để dùng vào việc cưới.
Các trấn, các lộ nhân đó bắt dân đóng góp cung ứng để mua lòng Lê Thụ. Ngự sử (Đồng) Hanh Phát có đàn hặc về việc này. Lê Thụ bỏ mũ, tạ tội với nhà vua; nhưng những đồ người ta đưa biếu, Thụ đều nhận cả, không từ chối.
Hanh Phát không đề cập đến việc đó nữa, rồi lại đem đồ lễ đến nhà Lê Thụ và nói xin lỗi. Những người thức giả đều chê cười Hanh Phát. Về chuyện vì một lễ cưới mà khiến dân chúng cả nước rối động.
Do bị mang tiếng trong việc tổ chức lễ cưới đó nên uy tín của Lê Thụ giảm sút, không lâu sau ông bị bắt giam vào ngục với tội không biết dạy con, để cho một người con gái làm việc phù chú bùa yểm, đến tháng 6 năm Bính Tý (1456) mới được tha tội, cho phục chức Thái úy.
Luật nay: Lê Dụ đã có dấu hiệu của tội phạm về chức vụ
Sự việc tổ chức lễ cưới ở con Lê Thụ ngay thời xưa cũng đã bị lên án kịch liệt và bằng chứng Lê Thụ đã bị bắt giam sau đó. Tuy nhiên, hành vi của Lê Thụ chiếu theo quy định của pháp luật ngày nay lại khác. Lê Thụ còn bắt quan lại ở khắp các trấn, lộ phải sắm đủ trâu, bò và các thứ lễ vật khác. Các quan địa phương cũng muốn lấy lòng Lê Thụ nên bắt quân lính và nhân dân đóng góp rất nhiều.
Theo đó, Điều 280 BLHS quy định về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
Tùy theo mức độ phạm tội khác nhau, mà người phạm tội có thể bị áp dụng các mức phạt khác. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.
Tường Linh