Trung thu đến rộn ràng. Đường phố ngập tràn sắc cốm xanh, sắc hồng đỏ và nhiều đèn ông sao rực rỡ giăng đầy trước các cửa nhà. Trẻ con háo hức mong chờ ngày lễ trọng đại của tuổi thơ. Thi thoảng, đi qua nhà văn hóa, tôi lại thấy nhóm trẻ đang thi nhau tập văn nghệ, tập phá cỗ mà lòng không khỏi xót xa.
Tôi ước, giá như tôi có thể cho con gái mình một cuộc sống tươi vui, nhộn nhịp như vậy thì hay biết mấy. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, tôi nào có thể làm được gì tốt hơn cho con mình?
Mùa Vu Lan qua nhanh rồi Tết Trung thu cận kề, tôi đau đáu nỗi niềm nhớ quê hương, nhớ hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm nuôi tôi lớn nên người. Vậy mà, tôi lại khiến mẹ buồn khổ. Đến giây phút cuối cuộc đời, điều mẹ trăn trở nhất vẫn là cuộc sống mai này của tôi.
Làm mẹ đơn thân, tôi càng thấm thía những lời mẹ nói năm nào. 19 tuổi, tôi bỏ học theo tiếng gọi tình yêu lên phố xá lập nghiệp. Ngày đó, mẹ khóc cạn nước mắt để ngăn cản tôi, mẹ nói rằng “bỏ học theo chồng rồi con sẽ hối hận vì không có tương lai mà thôi”. Đúng, giờ đây tôi hối hận lắm rồi. Giá như ngày đó tôi đủ trưởng thành để hiểu được sự lo lắng của mẹ. Giá như ngày đó, tôi không để cho những lời ngon ngọt của anh dỗ dành thì biết đâu, tôi và mẹ còn có rất nhiều ngày Trung thu bên nhau?
Ngày phát hiện chồng phản bội, tôi gục ngã trong vòng tay mẹ. Tôi cứ khóc vì nhục nhã mà không hiểu rằng tôi đau một nhưng mẹ đau mười. Mẹ giận tôi, nhưng vẫn nén nước mắt vào trong để động viên, mong tôi sớm bừng tỉnh để làm lại từ đầu. “Cháu mẹ sẽ nuôi, con phải mạnh mẽ lên”, mẹ nói rồi gọi điện cho bố lên để đón hai mẹ con tôi về.
Cứ thế, gia đình 4 người chúng tôi đã đón 2 mùa Trung thu bên nhau. Dù miệng luôn nở nụ cười nhưng ẩn sâu sau ánh mắt tôi biết mẹ vẫn buồn. Ngày bố qua đời vì tai nạn, mẹ khóc rất nhiều. Cuối cùng, chỗ dựa vững chắc nhất của đời mẹ đã không còn nữa. 7 tháng sau, mẹ tôi cũng ốm nặng và qua đời. Trước khi về với bố, mẹ đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm và dặn tôi quay lại thành phố ổn định cuộc sống.
Nỗi đau mất bố mẹ chưa nguôi, tôi lại bị cô dì chú bác ở quê mắng chửi thậm tệ. Họ nói, tôi là đứa con bất hiếu làm khổ đời cha mẹ. Họ nói, chính tôi khiến cha mẹ mất sớm… Trước những lời trách móc, xỉa xói tôi nào biết nói gì hơn. Hai mẹ con tôi lại khăn gói lên Hà Nội bươn chải, mưu sinh. Tôi lao đầu vào làm việc như con thiêu thân chỉ để quên mọi muộn phiền.
Giờ đây, khi một mình trên phố nhìn những chiếc đèn lồng, đèn ông sao rực sáng tôi lại nhớ rõ hình ảnh bố mẹ tôi đang cặm cụi chẻ tre làm đèn ông sao cho cháu. Khóe mắt tôi bỗng cay xè khi nhớ lời bố dặn: “Sau này bố mất, bận đến mấy con nhớ vẫn phải làm đèn trung thu cho Bống (con gái tôi) vào mỗi năm con nhé! Trẻ con chẳng mong gì hơn ngoài chiếc đèn này và được phá cỗ đâu”.
Nước mắt tuôn rơi, tôi lại bước đi thật nhanh để về nhà với Bống, lòng tôi thầm gọi “Bố mẹ ơi, con nhớ rồi. Con xin lỗi”.
Thu Hiền