Vợ tôi vẫn hay cắc cớ hỏi tôi: "Lỡ như trong My, Nguyên 2 đứa nhà mình yêu mê mệt một gã trai nghèo kiết xác lại còn lô đề bóng bánh thì anh sẽ làm gì?". Tôi sẽ phải làm sao? Thật khó để trả lời cho câu hỏi đó. Là bố, lại lỡ quá yêu chúng nó, tôi làm sao đủ tỉnh táo để cho chúng một lời khuyên chí lý? Hẳn lúc đó đau lòng lắm mà không chừng sẽ quát mắng, đe doạ, cấm vận các kiểu không chừng. Vậy là bó tay ư?
Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về câu hỏi của vợ mình. Tôi nghĩ nhiều bậc cha mẹ cũng sẽ như tôi. Thương con, chẳng bố mẹ nào chịu nổi nếu như con mình yêu và nằng nặc đòi cưới một cái gã chả ra cái tích sự mẹ gì như thế. Kiểu đàn ông thất bại ấy làm sao mà mình thương cho nổi? Cứ nghĩ đến cả thanh xuân của con gái mình dành cho một cái kẻ không ra gì như thế, lòng bố mẹ nào chả quặn đau thắt lại?
Chắc thương chồng mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mắt thì rơm rớm lệ vì giả định đau lòng ấy, vợ tôi mới bảo: “Chúng ta làm sao mà ngăn cản được các con trong việc chọn vợ, chọn chồng. Quyết định là của nó. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nắn dòng, uốn dòng từ bây giờ để các con tạo lập ra những chuẩn mực của chúng. Như em ngày xưa, bố mẹ không cấm đoán nhưng cứ thử yêu một gã trai kém cỏi xem. Em sẽ không thể chịu nổi với ánh nhìn hờ hững của bà ngoại. Sẽ xấu hổ vô cùng với bạn bè. Sẽ cảm thấy mình thất bại. Lúc đó, dù có yêu đến mấy em cũng bỏ. Còn yêu người không yêu mình lắm dù anh ta có rất nhiều tiền thì với em cũng là không chấp nhận được. Em thích yêu và được yêu chứ không thích chỉ biết yêu mà không quan tâm xem họ có yêu mình hay không? Có bạn trai em bỏ chỉ vì yêu em không đủ như em mong đợi. Xin lỗi, em chả phải cây tầm gửi nhá!”
Nàng là vậy. Phụ nữ cung Sư Tử coi sĩ diện lên hàng đầu. Nàng có thể lấy một ông chồng nghèo kiết xác (như tôi lúc gặp nàng) nhưng nàng không thể lấy một gã nghèo kiết xác nhưng chả có tương lai, chả nỗ lực, phấn đấu. Ngồi đấy mà khóc than số phận hay bỉ bai cuộc đời, nàng cho quên luôn! Nhưng 2 cô gái nhỏ của tôi, một Song Ngư, một Thiên Yết, liệu sĩ diện có bằng mẹ Sư Tử kia không?
Tôi nghĩ về việc giúp 2 cô gái này nhận ra những giá trị của 2 cô. Có thể bằng những điều bé nhỏ nhất như việc bố mẹ phải tôn trọng con vì con có những giá trị của con, không được so sánh con với bất cứ ai khác. Có thể (để sau này) tôi sẽ nói cho con nhiều hơn nữa về vị trí của chúng ở đâu tuỳ thuộc vào giá trị con người của chúng. Và giá trị con người của chúng ở đâu tuỳ thuộc vào vị trí mà chúng đứng, chúng chọn.
Dường như nhiều cha mẹ chỉ quen dạy con tự lập, dạy con giỏi giang này nọ mà quên nhắc nhở con về giá trị của chúng. Tôi vẫn nghĩ về những tầng bay riêng của mỗi người. Họ sẽ bay trong tầm bay ấy và gặp rồi yêu những người trong tầm bay ấy. Chứ không phải một tầm bay dưới. Hay một tầm bay trên. Chúng ở đâu tuỳ thuộc vào giá trị con người của chúng.
Và bố mẹ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, chính bố mẹ mới là người quan trọng nhất trong việc giúp con định giá bản thân mình. Bằng không chỉ nói khơi khơi với con rằng con là điều tuyệt vời nhất, nhớ nhé, đừng quên. Mà còn bằng việc bố mẹ phải là người đầu tiên học cách trân quý con mình, nhận ra và đối xử với con mình đúng như giá trị mà con mình xứng đáng được nhận. Cách mà bố đối xử với con gái sẽ luôn trở thành thước đo khi con gái sau này chọn bạn đời.
(Dành tặng những ông bố có con gái)
Hoàng Anh Tú