Tôi có một đứa bạn rất hay khóa facebook. Chán đời khóa, trốn bạn trai khóa, rảnh quá khóa, ảnh đại diện không ai like nó cũng khóa luôn. Nói chung facebook đơn giản thế, đặt lệnh khóa một cái, thế là cả thế giới im luôn.
Khi ấy sẽ không ai tìm thấy bạn, không ai làm phiền được bạn, tin nhắn cũng không nháy liên hồi nữa. Khóa facebook thật đơn giản, ai cũng có thể làm, vì nó như cửa sổ mà thôi.
Bạn chỉ cần đóng cửa, cài chốt một cái là thế giới cũng im luôn. Bạn có thể thảnh thơi đắp chăn ngủ, mặc kệ thế giới bên ngoài vẫn ồn ào, náo nhiệt và đầy bon chen.
Nhưng cuộc đời thì khác.
Vì cuộc đời không phải một thứ chạy bằng "code" với mấy cái giao diện màu xanh, nên nhiều lúc chúng ta muốn nổ tung ra. Chúng ta không thể khóa được, không thể thoát và cũng không tắt bình luận, tin nhắn hay thông báo được.
Khi cuộc sống rơi vào bế tắc, chúng ta muốn chạy trốn nhưng còn cả một mớ công việc đang chờ. Thất tình, muốn im lặng một xó xỉnh nào đó để gào khóc nhưng còn gia đình vẫn đang hướng về chúng ta…
Vậy đấy, mớ bòng bong cuộc đời vẫn ở đấy, có muốn trốn cũng không thể. Đôi khi, chúng ta còn bị bủa vây giữa những vấn đề, chán đời đến nỗi chỉ muốn đi đâu đó nhưng mà không “out” được, không vô hiệu hóa được.
Có lúc, tôi cũng muốn vô hiệu hóa cuộc đời vài ngày vì mệt quá. Vô hiệu hóa đến khi vấn đề tự tiêu biến, mình sẽ mở lại, xóa những gì muốn xóa, follow những gì muốn follow và sống đúng với những điều mình muốn!
Anh Minh