> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Tôi không có cách nào để người ta đừng nổi tiếng hay không, tất nhiên đây là đang nói đến những người làm văn nghệ, chứ công này việc khác không dính gì đến đàn ca hát xướng chắc chắn yên phận hơn nhiều, chẳng bao giờ phải lo nổi tiếng hay là tai tiếng.
Nổi tiếng thì kèm với tai tiếng như món khuyến mại tặng kèm lúc bạn đi siêu thị vào mùa giảm giá. Nổi tiếng thì trăm mắt nhìn vào, nghìn miệng bình phẩm, dù có khôn khéo mấy hoặc là biết cách uốn lượn như rắn cũng vẫn cứ chết, cứ tơi tả, cứ scandal, không to thì nhỏ.
Tôi không có cách nào để sống giữa rừng gươm như thế mà vẫn điềm tĩnh vui vẻ, ngủ vẫn ngon giấc và sáng ra nhìn vầng dương kia vẫn mỉm cười được không, hay là cứ nổi tiếng là buộc phải trốn đời, trốn dư luận, trốn báo giới, trốn các thể loại hâm mộ, trốn cả gia đình mình nữa.
Hồi 2004, tôi buộc phải trốn nhà, mà “nhà” nào phải to tát gì – chỉ có mẹ tôi, người mẹ già kỹ tính hay lo, khóc khô nước mắt vì sáng nào cũng thấy báo giật tít lên con mình ăn cắp. Điều đó gọi là gì nếu không không phải là nhẫn tâm và ngủ xuẩn?
Làm thế nào để tránh scandal, tôi không biết. Dư luận luôn luôn muốn tìm hiểu, tọc mạch, săm soi đời tư những người nổi tiếng, điều này đã trở thành một thứ tập quán xã hội, nhất là xã hội phương đông vốn kín đáo – càng kín đáo người ta càng tò mò, không ai làm tình nơi công cộng nên mới có thói nhòm lỗ khóa; không ai dại đến mức mỗi lần yêu cũng phải một lần báo cáo với truyền thông, thế nên truyền thông mới săm soi tận chân giường những người nổi tiếng.
Scandal là đứa con ruột của truyền thông, của dư luận, không phải con dù là con ghẻ con rơi của người nổi tiếng. Scandal là món quà không muốn cùng phải nhận và bán lại không ai mua; chỉ người nổi tiếng – bản thân đương sự - tùy nghi xử lý dựa vào độ bình tĩnh và kinh nghiệm sống của mình.
Tôi đối phó với scandal bằng cách không trốn xã hội, vẫn làm việc bình thường, chỉ trốn mẹ tôi. Tôi không chịu nổi những giọt nước mắt. Hồi 2004, mẹ tôi lủi thủi một mình ở gian nhà cũ hẻm nhà thờ Thăng Long, tôi thì đang vướng vào việc tòa án xử ly dị, một chuyện đã phiền huống hồ thù trong giặc ngoài.
Tôi chứng kiến cảnh anh Bảo Chấn bị suy sụp sau khi bị kết tội như thế nào, bị hạ đường huyết suýt đột quỵ ra sao, nỗi buồn và sự đen tối phủ vây chẳng phải vì anh Chấn “sợ” dư luận phát sốt phát rét, mà vì cảm thấy mình đem lại phiền toái cho vợ con. Tôi thì đem phiền cho mẹ. Tội bất hiếu.
Chuyện đúng sai hay dở trong nghệ thuật, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bất kỳ phó thường dân nào, kẻ ngoại đạo nào, cũng chõ miệng vào bàn được. Hay là xứ mình nó thế?
Tôi nhớ một buổi chiều hội đồng xét xử duyệt tác phẩm đến xem chương trình Giai điệu xanh mà tôi dàn dựng ở nhà hát Bến Thành, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bắt tay tôi cười: “sao, đỡ nhức đầu chưa, ai biểu nổi tiếng!” Vâng thì thế, vô danh tiểu tốt chắc là bình yên.
Làm thế nào để đừng nổi tiếng, hay là nếu lỡ nổi tiếng rồi thì cứ vờ như mình vô danh? Cách này, theo tôi khả thi. Đừng để tâm đến thiên hạ, cứ đường mình mình đi việc mình mình làm.
Mấy năm nay tôi đặt ra nội quy cấm người nhà đem bảo Việt về, âu cũng là phương cách tốt để miễn nhiệm với dư luận, với tin chó cán xe, tin nhảm, lời nói hồ đồ. Phúc cho tôi là mẹ tôi hồi sức sau những năm đau buồn ấy. Phúc cho tôi là tôi vẫn còn bạn bè, công việc, niềm vui, tình yêu. Tôi chả mất gì. Chỉ kẻ buôn chuyện bán tin mới tổn sức và tổn thọ.
Nhưng suy cho cùng, dễ sống nhất vẫn là vô danh. Vô danh đi, đấy là ân sủng của đời dành cho bạn.
Ai biểu nổi tiếng! Anh Phạm Minh Tuấn có lý.
> Những ca sỹ xấu 'dã man' nhưng vẫn thành danh
Nhạc sĩ Quốc Bảo (Bài đăng trên tạp chí Sành điệu)