Sau khi ly hôn, thoát khỏi người chồng nghiện rượu nhưng sau đó tôi lại chọn nhầm “bến nước đục”. Người “chồng hờ” là kẻ cục cằn, thô lỗ, thường xuyên trút lên người tôi “cơn mưa đòn roi”.
Hơn 1 năm sau khi bước chân ra khỏi căn nhà như địa ngục, tôi gặp Ng., người đàn ông hơn tôi gần chục tuổi. Nhà của ông ta, cách nhà tôi hơn 10km, hôn nhân tan vỡ chỉ vì hai vợ chồng không hợp nhau.
Trái tim khô cằn của tôi như “nắng hạn gặp mưa rào”, tôi được ông ta quan tâm, chăm sóc. Vì thế, bất chấp sự ngăn cản của con cái tôi về làm “vợ hờ” người đàn ông ấy.
Nhưng về mới được hơn một năm ông ta đã “dở chứng”, thường xuyên chửi bới, đánh đập, ghen bóng gió tôi với mối làm ăn thân tình. Khi bất đồng quan điểm, vợ chồng nảy sinh tranh luận, ông ta không ngần ngại buông những lời xúc phạm về tôi và các con của tôi.
Nhiều lần không chịu đựng được, tôi đã nhẹ nhàng góp ý để "chồng hờ" thay tính, đổi nết nhưng được vài hôm, ông ta lại quát mắng: “Làm vợ hờ mà cũng dám lên lớp dạy bảo à”. Nói rồi ông ta nhìn tôi với vẻ mặt tức giận, khi đó, tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng.
Hơn 7 năm qua, tôi phải phục tùng, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Thời gian gần đây, ông ta đổ bệnh, con cái không đứa nào xuống chăm sóc, chỉ có mình tôi ngày đêm phục vụ.
Thế nhưng, cứ nhìn thấy tôi, ông ta cáu gắt, mắng chửi, thậm chí đồ ăn mua về không vừa ý ông ta đập ngay tại chỗ, trước sự chứng kiến của rất nhiều bệnh nhân trong phòng. Thấy chuông điện thoại của tôi reo lên, ông ta vồ lấy, bắt đầu tra khảo, đay nghiến.
Uất ức không chịu được tôi bỏ về, nhưng đi được nửa đường ông ta gọi điện ngọt nhạt, bảo tôi quay lại. Tôi trách bản thân mình quá mềm lòng, vấp một lần rồi mà không tỉnh táo, lại để cuộc đời rơi vào vòng luẩn quẩn bế tắc này. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này?
Xem thêm:
Chồng nhiếc móc, chửi vợ ‘ăn bám’, có nên tiếp tục chịu đựng?
Tôi sốc khi con gái quyết định làm mẹ đơn thân
M.Thu (Ghi theo lời kể của bà Trần Thị Linh, Phú Thọ)