Vượt cạn thành công xong, các bác sĩ cho tôi nằm lại trong phòng 2 tiếng đồng hồ để hồi sức. Cả căn phòng rộng thênh thang chỉ có mình tôi, bóng tối bao trùm, tôi lơ mơ đi vào giấc ngủ nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Muốn nhấc tay nhưng lực bất tòng tâm, cả người tôi không còn chút sức lực nào. Muốn gọi bác sĩ để kiểm tra sức khỏe cho mình cũng không thể cất tiếng lên được.
Hết 2 tiếng, tôi được trở về phòng thường. Đến lúc này, tôi mới được ôm và ngắm nghía khuôn mặt cậu con trai bé bỏng.
Bác sĩ dặn, sau khi trở về phòng thường ngay lập tức tôi phải ăn cháo để lấy lại sức và phải tập đi vệ sinh sớm nhất có thể. Tôi nghĩ bụng, sao đi vệ sinh lại phải tập cơ chứ.
Nhưng đến lúc có cảm giác buồn vệ sinh tôi mới hiểu tại sao bác sĩ lại dặn như vậy. Chắc chắn bạn không thể hiểu được cảm giác rất buồn đi vệ sinh nhưng lại chẳng thể đi được nó khó chịu đến mức nào đâu.
Tiếp đến là tôi phải tập ngồi dậy rồi tập đi đứng trở lại. Do mới sinh xong, tôi bị mất máu quá nhiều nên việc ngồi dậy cũng cực kỳ khó khăn. Còn để đứng dậy và đi lại thì khó khăn gấp bội lần bởi bạn sẽ thấy bị chóng mặt, có thể ngã đổ ngay lập tức, không còn sức lực để đứng.
Ngày thứ nhất sau sinh trôi qua như thế. Tôi cứ tưởng rằng sau sinh mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng không, ngày thứ hai lại mở ra một bầu trời “tối đen, u ám” hơn ngày thứ nhất rất nhiều lần.
Đau vết khâu tầng sinh môn, lúc nào cũng cảm giác khó chịu, bí bách. Ngồi, đứng, đi, tôi đều phải nhẹ nhàng nhất có thể mà vẫn có cảm giác vết khâu như sắp bị bục chỉ. Cộng thêm với việc tôi bị chứng táo bón sau sinh hành hạ khiến việc đi vệ sinh như đi vào địa ngục vậy.
Đến ngày thứ ba, tôi bị cơn đau co dạ con hành hạ. Vùng bụng xuất hiện những cục cứng nổi cuồn cuộn, cảm giác như đau chết đi sống lại.
Nỗi khổ tiếp theo mang tên sữa về. Lúc nào tôi cũng cảm nhận thấy bầu ngực của mình nóng hổi và căng tức vì sữa. Đôi lúc tôi còn có cảm giác ướt át, khó chịu vì sữa nhỏ ra áo. Lúc nào tôi cũng cảm thấy khổ sở khi phải vác “hai quả bưởi” căng tròn và lắc lư.
Dù tôi phải chịu đựng rất nhiều nỗi khổ sau sinh nhưng bù lại được ôm thiên thần bé nhỏ của mình vào lòng, ngắm con say giấc nồng là thấy những đau đớn đó tan biến hết chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Còn nữa…
>>>Xem thêm: Lần đầu làm mẹ: Hành trình đi đẻ của bà mẹ trẻ và những nỗi ám ảnh kinh hoàng
Phong Linh