-Em đi đâu đấy?
- Mặc em.
- Thôi vào đây, anh xin lỗi, chịu chưa?
Mỗi lần nàng giận, tôi lại phải xin lỗi. Mỗi lần tôi dỗi, tôi cũng là người nhận lỗi nốt.
Thôi, thế cho yên bình. Con gái hay vậy, hờn ghen nghìn lẻ một lần chỉ cần mình chịu nhận sai, thì nghìn lẻ hai lần nàng sẽ cười nói và quên ngay như chưa từng có gì xảy đến.
Tôi chẳng nghĩ gì xa xôi, cũng chẳng so đòi thiệt hơn, phải trái. Sai hay đúng thì phụ nữ cũng chỉ thích nghe lời ngọt, lỗi hay không thì nàng cũng chỉ mong đàn ông dỗ dành đôi chút. Đợi đến lúc mọi chuyện lắng xuống, thì từ tốn phân định lại việc ban nãy, nàng cũng chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Bình tĩnh tôn trọng nhau vậy, mà chẳng mấy lại yêu đến chục năm sau này.
- Em hay dỗi vậy anh không mệt mỏi à?
- Em còn nói là em còn thương, mà mình thương nhau thì sao phải nghĩ ...
Muốn yêu lâu thì đơn giản vậy đấy, phụ nữ sai quấy gì thì trước hết cứ nhịn nhường. Đợi khi hạ chuyện, thì ngồi lại phân giải những chuyện ban nãy cho nhau nghe.
Lấn lướt phụ nữ không hề thể hiện bản lĩnh của đàn ông.
Tôn trọng và cảm thông, mới là cách để yêu thương thật lòng.
Khải Vệ