- Cảm xúc của chị trước thông tin toàn bộ thí sinh chuyển giới sẽ bị loại tại sơ tuyển Vietnam's Next Top Model năm nay?
- Tôi đã biết trước kết quả này từ sau vòng chụp ảnh. Nhưng do ban tổ chức yêu cầu thí sinh ký hợp đồng bảo mật thông tin nên tôi không chia sẻ với bất cứ ai, dù có rất nhiều người hỏi thăm. Thật lòng, tôi không thấy buồn hay hụt hẫng lắm dù đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc thi này. Vì chuyện mình là người chuyển giới sớm muộn gì cũng bị phát giác. Chỉ có điều nó đến sớm hơn tôi nghĩ.
Tôi đã đọc kỹ quy chế nên không dám trách gì ai cả, tôi nhận hết lỗi về mình, Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn đăng ký, vẫn mong có thể bước vào nhà chung, dù chỉ một, hai tập để có dịp chứng tỏ khả năng và đam mê của mình với thời trang.
- Làm thế nào mà ban tổ chức không phát hiện ra khi chị đã vào đến được vòng phỏng vấn?
- Ngay khi đăng ký casting và trình chứng minh nhân dân, nhân viên làm thủ tục đã nghi ngờ, nhưng lúc ấy tôi quả quyết mình là nữ. Lúc đó Ban tổ chức cũng không nói gì thêm vì số lượng thí sinh khá đông. Tôi rất sợ mình sẽ bị loại khi chưa làm được gì cả. Cơ thể tôi đang là một phụ nữ thật sự. Tôi đi thi với tư cách một phụ nữ bình thường chứ không phải là một thí sinh chuyển giới để mua vui cho thiên hạ.
Người phát hiện ra tôi là một anh phóng viên trong hậu trường. Lúc đó, tôi cứ tưởng đó là người của Ban tổ chức. Khi tôi lỡ chia sẻ, một chị trong Ban tổ chức đã chạy lại ngăn, nhưng đến chiều đã có bài báo công khai sự thật của tôi.
- Được ví von như bản sao của Thuỷ Tiên và giờ lại là người chuyển giới, cảm giác của chị thế nào khi bỗng dưng được săn đón?
- Tôi cũng rất vui khi mọi người bảo mình giống Thủy Tiên, vì ít ra nhờ chuyện này mình sẽ không bị phát hiện chuyển giới. Nhưng mà cuối cùng mọi việc không như tôi nghĩ, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Nếu như tôi muốn nổi tiếng nhờ “chiêu trò” thì tôi đã làm điều đó từ rất lâu rồi. Nhưng tôi muốn mọi người nhìn vào tôi, dù có biết tôi là người chuyển giới, đều đánh giá tôi là một người có tài. Nếu không, tôi chỉ "hot" được một thời gian ngắn. Sau này tôi không còn cái gì để duy trì độ "hot" của mình thì mọi người cũng chóng quên. Là người chuyển giới, càng phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người mẫu nữ bình thường.
Tôi muốn rèn luyện những kỹ năng, kinh nghiệm từ những thử thách và sự chỉ dạy của ban giám khảo. Tất cả những điều đó không có bất kỳ trường lớp nào có thể dạy được. Thêm nữa, tôi thần tượng chị Thanh Hằng, nên đi thi cũng là để gặp và nói chuyện với chị, nếu có cơ hội.
- Nếu chị là một thí sinh bình thường, chị nghĩ cơ hội vào nhà chung của mình là bao nhiêu?
- Thật sự ngoài vấn đề về giới tính, chiều cao và vóc dáng của tôi cũng là một trở ngại khá lớn. Ban đầu khá tự tin nhưng khi đến với cuộc thi, nhìn thấy những thí sinh khác, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Một số bạn thi cùng còn nói rằng tôi hợp với cuộc thi nội y hơn là Next Top. Các em ai cũng cao và gầy gò. Còn tôi thì hơi tròn trịa, do tôi là người chuyển giới nên cũng có những bộ phận đẫy đà hơn.
- Còn chuyện chị bị tố “khai gian” chiều cao từ 1,66 m lên đến 1,71 m?
- Tôi đã đo chiều cao ở ngoài nhiều lần, kết quả chênh lệch từ 1,71 đến 1,72 m. Nhưng chắc là do quy chuẩn đo ở cuộc thi này khác nên chiều cao bị hạ nhiều như vậy. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về điều này.
- Phẫu thuật ảnh hưởng đến sức khoẻ và tuổi thọ của con người. Tình trạng sức khoẻ của chị thế nào?
- Tôi chuyển giới năm 17 tuổi, lúc đó cơ thể chưa phát triển hết những đặc tính của con trai. Mặt, tay, chân hay vóc dáng của tôi đều không có sự can thiệp của dao kéo. Tôi chỉ phẫu thuật những gì cần thiết để được là một cô gái thật sự. Do đó, tôi không cần phải chích hay uống bất kỳ loại thuốc nào, cho đến giờ cũng vậy. Thực ra uống thuốc chỉ dành cho những người chuyển giới khoảng trên 25 tuổi, lúc đó, cơ thể đã hoàn thiện. Uống thuốc sẽ giúp mình đẹp hơn nhưng dễ gây ra hậu quả đãng trí.
Còn chuyện tổn thọ, tôi nghĩ nếu mình sống lành mạnh, không chơi bời thì tất nhiên vấn đề tuổi thọ không cần phải lo lắng. Tôi hy vọng mình có thể sống lâu để chăm sóc gia đình tốt hơn.
- Năm 17 tuổi, điều gì khiến chị thôi thúc tìm về giới tính thật?
- Thời đó ở Việt Nam chưa có chương trình thực tế hay cuộc thi người mẫu nào. Tôi chỉ nghĩ mình nên chuyển giới vì muốn sống với con người thật của mình. Tôi đã mặc đồ con gái từ khi còn rất nhỏ và sống cuộc đời rất bình thường. Mẹ tôi còn nói đùa, chắc lúc nặn ra tôi, nhà bà mụ bị cúp điện nên nặn nhầm. Do đó khi quyết định chuyển giới, gia đình và hàng xóm đều ủng hộ. Khi tôi chuyển giới xong, mọi người đều công nhận tôi là con gái và không nhắc gì tới quá khứ trước đó nữa.
- Bên cạnh những may mắn, chị trải qua những nỗi đau nào khi trở thành con gái?
- Mỗi giai đoạn đều có những nỗi đau khác nhau. Khi chuyển giới, tôi đã lựa chọn nên không được phép đau. Dù có đau, tôi phải cắn răng chịu đựng không dám khóc với ai. Còn trong chuyện tình cảm, đó là những duyên số không đến đâu. Trong sự nghiệp, mà đơn giản nhất là cuộc thi này, những người như chúng tôi cũng chưa được pháp luật công nhận. Nhưng tôi nghĩ sống là phải có mục tiêu, vì thế mình cần đánh đổi, hy sinh thay vì than thở, trách móc số phận. Trước khi đợi xã hội thay đổi cách nhìn về mình thì mình phải chứng tỏ mình có thực lực, sống có ích cho xã hội.
- Công khai chuyển giới đồng nghĩa tìm kiếm tình yêu sẽ khó khăn hơn. Chị nghĩ sao?
- Ước mơ tuổi 17 của tôi đơn giản là được làm con gái, được lấy chồng. Nhưng bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp. Với tôi, dù người đàn ông có yêu thương mình đến đâu, họ cũng cần một gia đình. Tôi lại không thể đem đến cho họ một gia đình ấm cúng, đầy tiếng cười trẻ thơ.
Cho đến ngày hôm nay, tôi cũng không còn quá thiết tha về tình cảm nữa. Sau này có cũng được, không có cũng không sao. Nhiều người chuyển giới bề ngoài thì hạnh phúc, nhưng sự thực bên trong đâu phải ai cũng có được.
Với tôi, tình yêu dành cho những người chuyển giới là rất mong manh. Thế nên tôi chọn công việc.
> Toàn bộ thí sinh chuyển giới bị loại ở sơ tuyển Top Model
Theo VnExpress