Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức

Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Chủ nhật, 08/02/2026 13:06 GMT+7

Giữa nhịp sống rộn ràng cuối năm của phố cổ Hội An, một khoảng sân nhỏ ở làng gốm Thanh Hà vẫn lặng lẽ hong nắng những pho tượng đất. Ở đó, bà Dương Thị Ca bền bỉ nặn ông Công, ông Táo như cách giữ lại hồn Tết đang dần phai.

Nghề học từ mắt nhìn, tay làm

Những ngày cuối năm, khi phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng, dần rộn ràng không khí Tết, ở làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, vẫn còn một khoảng sân nhỏ lặng lẽ hong nắng những pho tượng đất mộc mạc. Không bảng hiệu, không xưởng lớn, chỉ có bàn tay chai sần của người thợ và mùi đất ẩm quyện trong nắng. Ở đó, bà Dương Thị Ca, 64 tuổi, vẫn âm thầm giữ nghề làm tượng ông Công, ông Táo, một nghề từng nuôi sống bao thế hệ, nay chỉ còn le lói.

Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Ca, 63 tuổi, những người thợ gốm cuối cùng còn giữ nghề làm tượng ông Táo ở Thanh Hà, miệt mài giữ "hồn Tết" trong căn nhà không bảng hiệu.

Sinh ra và lớn lên giữa làng gốm, bà Ca nói mình "theo nghề từ lúc còn chưa biết theo". Không ai dạy, không giáo trình, không trường lớp. Nghề đến với bà một cách tự nhiên, như hơi thở của mảnh đất Thanh Hà. "Từ nhỏ đã thấy ông bà, cha mẹ làm, mình ngồi nhìn riết rồi quen tay, quen mắt, sau đó làm theo", bà kể, giọng chậm rãi.

Gia đình bà đã năm đời gắn với gốm. Từ những khuôn đất đơn sơ, những pho tượng ông Táo được nặn nên không chỉ để bán, mà còn để giữ một nếp sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt mỗi dịp 23 tháng Chạp. "Mình làm là làm cho bà con thờ, cho đúng cái hồn của ngày Tết", bà Ca nói.

Trong căn nhà nhỏ, bà Ca vừa thoăn thoắt nén đất vào khuôn, vừa giải thích từng công đoạn. Trước khi in tượng, khuôn phải được bôi một lớp dầu mỏng. "Không có dầu là đất dính liền, lấy ra không được, hư bề mặt hết", bà nói. Động tác quen thuộc, dứt khoát, cho thấy kinh nghiệm tích lũy qua hàng chục năm.

Theo bà, quan trọng nhất vẫn là khâu làm đất. Đất khô đem về phải được đổ nước, nhào nặn nhiều lần cho đến khi đạt độ dẻo, nhuyễn và đều. "Đất mà làm không kỹ, gọi là đất dưỡng chưa tới, đem nung lên là nứt, hư hết", bà giải thích. Chỉ khi đất đạt yêu cầu, người thợ mới bắt đầu bỏ vào khuôn, nén chặt, gạt bỏ phần thừa.

Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 2.
Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 3.
Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 4.

Đôi bàn tay chai sần của người thợ làng gốm in hằn dấu vết của hàng chục năm gắn bó với đất, khuôn và nắng gió.

Những pho tượng vừa in xong còn mềm, được đặt ra sân phơi nắng. Nếu trời nắng tốt, chỉ khoảng ba tiếng, đất bắt đầu cứng lại. Khi đó, người thợ tiến hành công đoạn gọi là "thổ", vỗ, gõ nhẹ để loại bỏ phần gác, phần thừa, đồng thời chỉnh cho các chi tiết đứng thẳng, sắc nét hơn.

Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Làm tượng ông Táo không cho phép vội vàng. Chỉ cần sai một bước, sản phẩm có thể hư hỏng hoàn toàn khi đưa vào lò nung.

Nghề trông vào nắng, sống cùng thời tiết

Với nghề làm tượng đất, thời tiết gần như quyết định tất cả. "Không có nắng là không làm được", bà Ca nói thẳng. Muốn kịp bán cho ngày 23 tháng Chạp, gia đình bà phải bắt đầu làm từ tháng 5, tháng 6 âm lịch, thời điểm nắng nhiều, thuận lợi cho việc phơi khô.

Mùa mưa, lũ về, công việc gần như phải dừng lại. Tượng không khô, đem nung là hư. Vì vậy, nghề này không chỉ phụ thuộc vào đôi tay người thợ, mà còn trông chờ vào sự ưu ái của trời đất.

Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 5.
Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 6.
Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 7.
Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 8.

Những pho tượng ông Công, ông Táo bằng đất mộc mạc được hong nắng lặng lẽ trong khoảng sân nhỏ ở làng gốm Thanh Hà, khi phố cổ Hội An rộn ràng vào mùa Tết.

Hiện nay, trong làng hầu như không còn ai theo nghề làm tượng ông Công, ông Táo. "Người ta nghỉ hết rồi", bà Ca nói, giọng thoáng buồn. Gia đình bà chỉ làm cầm chừng, bán quanh cho bà con lối xóm hoặc khách quen đặt trước. Làm không phải để giàu, mà để nghề không mất.

Ngồi bên hiên nhà, ông Nguyễn Văn Xê, chồng bà Ca, nhớ lại thời "hoàng kim" của nghề. Khi đó, mỗi dịp giáp Tết, gia đình ông có thể làm ra hàng chục nghìn tượng. "Làm không kịp bán, đơn hàng nhiều quá, có lúc không dám nhận thêm", ông kể. Nghề không chỉ nuôi sống gia đình, mà còn là niềm tự hào của người thợ làng gốm.

Lặng lẽ nặn ông Công, ông Táo để Tết không phai trong ký ức - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Văn Xê, chồng bà Ca, nhớ lại thời hoàng kim khi gia đình từng làm hàng chục nghìn tượng mỗi mùa Tết.

Nhưng thị trường thay đổi. Theo ông Xê, cạnh tranh về giá là rào cản lớn nhất hiện nay. Nhiều nơi sản xuất cùng loại có lợi thế nhiên liệu tại chỗ như trấu, rơm rạ, trong khi thợ Thanh Hà phải mua củi để nung, chi phí cao hơn. Giá thành vì thế khó cạnh tranh. 

Giờ đây, mỗi năm gia đình chỉ làm vài nghìn tượng, chủ yếu để phục vụ địa phương. "Giữ nghề là chính", ông nói.

Không chỉ gia đình bà Ca, nhiều thợ gốm ở Thanh Hà cũng đã rời bỏ nghề nặn tượng ông Táo để tìm kế sinh nhai khác. Ông Nguyễn Sáu, người có nhiều năm gắn bó với nghề, cho biết trước sức ép của thị trường, thợ gốm buộc phải xoay xở, chuyển sang làm con thổi, mặt nạ gốm, gốm mỹ nghệ hay các sản phẩm trang trí nội, ngoại thất. Những lò nung từng đỏ lửa vì tượng đất ngày Tết nay dần vắng bóng sản phẩm truyền thống.

Những nghệ nhân còn bám trụ là "báu vật sống"

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, cho biết làng gốm Thanh Hà không chỉ là một không gian sản xuất thủ công, mà còn là di sản văn hóa gắn bó lâu đời với lịch sử hình thành và phát triển của địa phương.

Làng gốm Thanh Hà mang trong mình ký ức nghề hàng trăm năm, phản ánh đời sống, tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt của người dân Hội An qua nhiều thế hệ. Việc một số hộ vẫn kiên trì giữ nghề truyền thống, như nghề nặn tượng ông Công, ông Táo, là điều rất đáng trân trọng

Trước sự thay đổi của thị trường và áp lực mưu sinh, việc nhiều thợ gốm chuyển sang làm du lịch, mỹ nghệ là xu thế khó tránh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương luôn khuyến khích, tạo điều kiện để bảo tồn những giá trị cốt lõi của làng nghề. Địa phương xác định bảo tồn làng gốm không chỉ bằng cách giữ sản phẩm, mà còn giữ con người, giữ ký ức nghề. Những nghệ nhân còn bám trụ với nghề truyền thống chính là "báu vật sống" của địa phương.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.