Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một chuỗi nhà hàng kinh doanh hải sản. Cách đây 9 năm, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi khi con trai tròn 2 tuổi, vợ tôi ngoại tình. Từ ngày đó, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi đã cố gắng để tha thứ cho cô ấy, nhưng vợ tôi không thể dứt bỏ người tình. Và rồi, chúng tôi ly hôn.
Từ ngày đó, một mình tôi chăm con trai. Tôi đã cố gắng để cho con cuộc sống tốt nhất, dù vất vả khó khăn biết nhường nào. Đôi lần, mẹ tôi gọi điện bảo gửi bé về quê cho ông bà nuôi, nhưng tôi không nỡ xa con. Mẹ tôi nói: “Cảnh gà trống nuôi con con chịu được đến bao giờ? Nếu con mệt mỏi, cứ gửi cháu về cho bố mẹ chăm”.
Đến nay, con trai tôi đã học cấp 1, cháu ngoan ngoãn, học giỏi và rất hiểu chuyện. Để đảm bảo cuộc sống cho con, tôi nghỉ việc làm hành chính, chuyển sang kinh doanh. Tới nay, tôi đã có một chuỗi nhà hàng hải sản lớn ở Hà Nội.
Tôi định chưa tính chuyện kết hôn cho tới ngày tôi gặp Minh, một cô gái cùng quê. Minh đến công ty tôi xin làm lễ tân. Sau ấn tượng đầu tiên, tôi đã có cảm tình với cô gái đó. Khá bất ngờ khi tôi chưa kịp liên lạc, Minh đã chủ động hẹn gặp tôi… Và rồi, sau hôm đó chúng tôi chính thức hẹn hò.
Chín tháng yêu nhau, chúng tôi kết hôn trước sự ngỡ ngàng của gia đình và bạn bè tôi. Nhiều người cho rằng, tôi quá nôn nóng, riêng bố mẹ tôi cũng không hài lòng khi cho rằng, Minh không phải là mẫu người của gia đình.
Mới đầu, tôi một mực bảo vệ Minh, cho rằng, mọi người đang hiểu lầm cô ấy. Nhưng rồi, sau 5 tháng kết hôn, tôi dần nhận ra, tôi đã sai lầm. Đầu tiên là những thông tin liên quan tới quá khứ không mấy tốt đẹp khi em từng cặp bồ với 2 người đàn ông đã có gia đình. Sau đó là cách Minh nói chuyện với bố mẹ tôi rất không có trên có dưới.
Rồi những hôm, con trai tôi khóc nói rằng em phạt nó, em bắt nó làm cái này cái kia. Khi tôi hỏi chuyện, em đều gạt đi, em nói: "Làm gì có có chuyện đó, em thương nó còn chưa hết nữa là...". Rồi em gọi nó ra ôm chầm, âu yếm con trước mặt tôi. Khi đó, tôi tạm tin những lời Minh nói.
Tôi đã gạt đi tất cả, cho tới một ngày, niềm hy vọng cuối cùng về Minh trong tôi vụn vỡ. Hôm đó, vì cơ thể không được khỏe nên tôi về nhà sớm và bắt gặp cảnh Minh đang tát con trai tôi. Em gọi nó là đứa trẻ không có mẹ, hỗn láo, bắt nó quỳ xuống, cúi nhặt từng quả nho do chính mình ném. Tôi đau đớn... thì ra, những gì con nói trước đây là sự thật.
Giờ đây, tôi và Minh đã ly thân, nhưng không lâu nữa đâu, chúng tôi sẽ ra tòa. Dù em liên tục gọi điện, tìm tôi xin lỗi nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi không thể tha thứ cho Minh. Trong tình yêu không có chỗ cho sự tàn nhẫn và ích kỷ.
Nguyễn Bình