Bước sang tuổi 28 tôi lên xe hoa về nhà chồng. Khi yêu, dù biết gia đình anh khó khăn, nhưng tôi vẫn bỏ qua mọi lời can ngăn của gia đình để đến với anh. Sau đám cưới chúng tôi thuê một căn nhà 2 tầng ở Hà Nội.
Mới đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng son rất hạnh phúc. Dù công việc bận rộn, anh vẫn cưng chiều tôi hết mực. Ngày nào cũng thế, anh luôn tranh thủ về sớm để chuẩn bị cơm chiều, làm những món tôi thích.
Anh nói: “Tranh thủ khi chưa sinh con, anh chiều em chút, sau này khi các con chào đời, mình tập trung lo lắng cho các con, em nhé!”. Khi đó, tôi hạnh phúc vô cùng, tôi đã mong những giây phút này là mãi mãi.
Nhưng rồi, khi em chồng ra nhập học, em chuyển đến sống cùng gia đình tôi. Từ đây cuộc sống gia đình tôi có nhiều biến cố.
Em chồng vừa bước qua tuổi 18, nhưng rất trải đời. Cũng bởi, những năm THPT, em ở trọ xa nhà vì thế, cách sống của em khác những người con gái ở quê một trời một vực. Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng tóc em nhuộm vàng nhuộm xanh, tay lúc nào cũng sơn đủ các màu.
Thấy em bỏ bê học hành, suốt ngày bạn bè, tụ tập, khi tôi lên tiếng khuyên nhủ, em nói: “Em lớn rồi, em tự lo được cuộc sống của mình”. Nói xong em diện váy áo, xịt nước hoa thơm nức rồi gọi điện thoại bạn trai đến chở đi.
Tôi cũng góp ý với chồng, nhưng anh nói, đây là quyền riêng tư của em. Vả lại, em chi tiêu đều tiền bố mẹ cho, anh không thể can thiệp được nhiều. Dù thế, tôi biết, chồng tôi vẫn cho em tiền tiêu vặt mỗi tháng. Không ít lần, tôi còn nghe được em nịnh nọt anh trai xin tiền váy áo, son phấn.
Cuộc sống gia đình tôi ngày càng ngột ngạt khi em thường xuyên dẫn bạn trai về nhà (khi vợ chồng tôi đi làm). Có lần, hơn 3h chiều, tôi có việc qua nhà thì bắt gặp em chồng đang tình tứ với bạn trai. Không chấp nhận được, tôi đã làm ầm lên, tôi nói: “Nếu em ra đây để yêu đương chị sẽ nói với bố mẹ”.
Tối hôm đó, chồng tôi về muộn, tôi mệt nên cũng chẳng thiết tha ăn uống. Khi tôi định lên phòng nói chuyện với em cho rõ ngọn ngành quan điểm của tôi, thì bỗng giật mình khi nghe em nói chuyện điện thoại: “Chị dâu quá quắt lắm mẹ ạ. Con chỉ dẫn bạn về chơi mà chị làm ầm lên. Chị làm được tích sự gì cho nhà này khi suốt ngày sai bảo ăn con, cơm nấu còn không nên bữa…”.
Nghe em nói xong, tim tôi đau đớn. Không ngờ, tôi thương yêu, chăm lo cho em thật lòng mà em đối xử như thế. Hôm đó, tôi đã nói tất cả với chồng nhưng anh khuyên tôi rằng, em còn ít tuổi, nông nổi và mong tôi bỏ qua cho em. Nhưng em ngày càng quá quắt khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Giờ tôi phải làm sao đây?
Hải Linh (Ninh Bình)