Sẽ không còn bị rượt bắt, bớt lây bệnh...
Ngoài việc phụ mẹ bán báo ở vỉa hè, Y.K (22 tuổi, ngụ tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thỉnh thoảng ra “đứng đường” tìm khách. Giải thích cho việc bán dâm của mình và nhóm bạn từ nhiều năm nay, Y.K thổ lộ: “Ít có người nào ngay từ đầu muốn bước chân vô con đường này cả. Một số do gia đình đẩy đưa, một số để kiếm sống, một số là do... số phận. Lâu nay, chưa có ai hiểu chúng tôi trong cảnh đó tủi thân, mặc cảm như thế nào. Chúng tôi luôn bị xem là tệ nạn xã hội, là vết nhơ của xã hội”.
Trước thông tin về đề xuất lập khu vực dành riêng cho những người làm các công việc “ nhạy cảm ”, Y.K mừng rỡ: “Cái đó tôi rất đồng tình. Nó cho thấy xã hội còn quan tâm đến chúng tôi. Tôi mong muốn có được tấm thẻ hành nghề, để được khám chữa bệnh và nhất là những người mại dâm cũng được tôn trọng như những người làm nghề khác. Và khi người ta biết mình làm nghề gì rồi thì họ sẽ không còn soi mói đời tư của mình nữa”.
Trải qua nhiều năm làm gái mại dâm và bị nhiễm bệnh HIV/AIDS, chị N.T (tạm trú tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) kể: “Những người bán dâm thường bị ma cô dắt mối ăn chặn tiền. Mình đi được 200.000 đồng/lần thì có khi bị tụi nó lấy mất gần phân nửa. Nếu mình không đưa thì bị nó đánh, không cho làm nữa. Vì vậy, tụi tui thường xuyên vay nóng với lãi suất rất cao”. Theo chị N.T, chị ủng hộ đề xuất trên và ao ước giá như nó trở thành hiện thực sớm hơn, có lẽ chị không bị nhiễm “căn bệnh thế kỷ”. Chị bộc bạch: “Tui thấy đưa vào một khu sẽ dễ quản lý hơn, dễ điều trị các bệnh xã hội đồng thời bớt lây lan bệnh cho cộng đồng. Lúc đó, những người có thẻ hành nghề không còn bị rượt đuổi, bị bắt đi bắt lại...”.
“Nếu họ lấy ý kiến, tôi xin đến phát biểu”
Không tỏ hẳn ra đồng tình hay phản đối, H.M (20 tuổi, hành nghề massage trong một cơ sở tư nhân tại TP.HCM) nói: “Tôi t