Người đàn ông ấy nay tóc đã hoa râm nhưng ông vẫn năng nổ trên cương vị một cán bộ xã có tâm huyết với cộng đồng.
Định mệnh từ chiếc đồng hồ đeo tay
Lật giở lại vụ án mạng giết người cướp của kinh hoàng cách đây 14 năm vẫn khiến người ta thảng thốt.
Ngày 25/1/1998, tại vườn điều của một người dân ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền (Nhơn Trạch - Đồng Nai) người ta phát hiện một thi thể nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thanh D, sinh năm 1967, ngụ ấp Long Hiệu - Long Tân trong tình trạng toàn bộ áo bị dồn lên ngực, quần tuột xuống dưới.
Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị vật sắc nhọn đâm vào cổ xuyên tới ngực làm đứt động mạch chủ, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong. Tử thi không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko mặt tròn và một số vật dụng được cho là của nạn nhân như túi xách phụ nữ, xe đạp, nón kết... nhưng chiếc đồng hồ thì lại không phải của chị D.
Ngay lập tức cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm hiện trường. Cùng thời gian đó, có một người tới báo tin là vào khoảng 6h sáng ngày 25/1/1998 có thấy anh Bùi Minh Hải, sinh năm 1956, cán bộ thống kê xã Long Tân kiêm bảo vệ công ty Xây dựng Halin, đến khu vực gần hiện trường tìm chiếc đồng hồ. Lập tức cảch sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bùi Minh Hải.
Trả lời chất vấn của cơ quan công an, Bùi Minh Hải thừa nhận chiếc đồng hồ Seiko thu giữ tại hiện trường là của mình nhưng bác bỏ mình là hung thủ gây nên cái chết cho nạn nhân.
Anh Hải đưa ra chứng cứ ngoại phạm: "Đêm 24/1, tôi đi nhậu ở huyện Long Thành về, lúc đó đã xỉn nên té xe xuống vệ đường. Sáng dậy khi nghe con hỏi về chiếc đồng hồ hồi hôm tôi mang đi sửa cho con thì tôi mới sực nhớ và chạy ra chỗ té ngã hôm qua để tìm nhưng không thấy nữa". Tuy vậy, cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Minh Hải.
Ông Bùi Minh Hải đang cố quên quá khứ hãi hùng để sống vui vầy bên con cháu.
Theo cơ quan điều tra, căn cứ chứng cứ thu được tại hiện trường vụ án, lời khai của nhân chứng và các tài liệu đã thu thập được có đủ căn cứ xác định Bùi Minh Hải chính là thủ phạm.
Ngày 18/7/1998, VKSND tỉnh Đồng Nai có cáo trạng truy tố Bùi Minh Hải về tội giết người, cướp tài sản công dân và hiếp dâm. Ngày 23/11/1998, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án, VKS đề nghị mức án tử hình nhưng tòa kết án chung thân.
Tại phiên tòa, Bùi Minh Hải một mực kêu oan. Vào thời điểm đó, thông tin dư luận đã cực lực phản đối và bày tỏ phẫn nộ trước vụ án dã man trên. Bản thân Bùi Minh Hải và gia đình phải mang tiếng xấu khắp nơi. Vợ con không dám ra đường, người thân xa lánh.
Ngoài lời kêu oan thảm thiết của Bùi Minh Hải trước tòa, nội tình vụ án còn nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. Có những tình tiết ngoại phạm của Bùi Minh Hải đưa ra được các nhân chứng xác thực.
Vào thời điểm xẩy ra vụ án, nhiều người cho biết anh Hải ngồi nhậu chung với họ tại Trung tâm xúc tiến việc làm huyện Long Thành, cách hiện trường vụ án khoảng 12,5km.
Điều đáng nói là lúc 22h20 đêm 24/1/1998, chính một điều tra viên của huyện Nhơn Trạch đã dừng xe lại pha đèn cho một người khác đỡ anh Hải lúc này đang trong tình trạng bị té ở mép đường do say rượu. Tại phiên tòa, lời khai của các nhân chứng đều trùng khớp với lời khai của Bùi Minh Hải về thời gian và nội dung, bị cáo vẫn kêu oan.
Sau khi nhiều bài báo lên tiếng, bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh Đồng Nai làm sáng tỏ vụ án, không để lọt tội phạm, không bắt oan người vô tội.
Bốn tháng sau, cơ quan công an bắt được Nguyễn Văn Tèo trong vụ án giết người, hiếp dâm khác và Tèo khai anh ta chính là hung thủ đã giết chị D trong vụ án trên. Lúc này, Bùi Minh Hải được trả tự do trong tình trạng sụt 8kg, gãy một bên quai hàm. Ông được bồi thường 59,9 triệu đồng cho việc khởi tố, truy tố và kết án sai.
Vượt qua thử thách
Vụ án oan Bùi Minh Hải từng gây chấn động suốt một thời gian dài ở các cấp chính quyền của tỉnh Đồng Nai. 14 năm sau vụ án oan sai ấy, về lại Nhơn Trạch vào xã Long Tân, hỏi thăm về ông Bùi Minh Hải nhiều người còn ngỡ ngàng nhưng bổ sung thêm vào câu chuyện "người tù chung thân" thì ai cũng hiểu rõ.
Gia đình đứng trước bờ vực tan vỡ, vợ con tủi hờn không dám bước ra đường, đứa con trai phải từ bỏ ước mơ thi vào đại học vì không chịu nổi điều tiếng từ vụ án của cha. Tất cả đối với gia đình ông như một cơn ác mộng khủng khiếp, nó qua rồi nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn thấy ám ảnh.
Chiếc đồng hồ hiệu Seiko, vật chứng sống từng "tham gia" kết tội ông Hải với bản án chung thân.
Giờ đây, khi đã được trả tự do cả về thể xác lẫn tinh thần, ông Bùi Minh Hải vẫn không thể nào quên 13 tháng tủi hổ, đau buồn nhất cuộc đời ông. Một cựu thanh niên xung phong, một cán bộ mẫu mực, một người chồng, người cha đáng nể phục vậy mà trong phút chốc ông mất tất cả.
Danh dự, nhân phẩm, công việc. Ông bảo: "Nó đã qua mười mấy năm rồi còn gì, nhưng sao mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy đau vô cùng. Mặc dù năm đó, xã có tổ chức một buổi lễ xin lỗi gia đình tôi nhưng thật sự mà nói, không gì có thể bù đắp nổi. Coi như đó là cái hạn trong đời mình...".
Năm đó, ông Hải vừa tròn 43 tuổi với 4 đứa con. Đứa lớn nhất vừa học xong lớp 12 đã đi làm, còn đứa thứ hai đang chuẩn bị thi đại học nhưng nghe tin cha bị như thế nó bỏ thi 3 trường.
Vợ ông, bà Luông gồng mình lên vừa lo nuôi các con vừa tích góp được đồng nào thì vào thăm và động viên chồng. Bà không dám nói con ở nhà bỏ thi nhưng không hiểu sao linh tính người cha mách bảo, ông Hải ở trong trại giam biết đã nói với vợ: "Bà về động viên con nó đi thi nếu không tôi chết cho mà xem".
Quả thực, trong thời gian đó, ông Hải đã 4 lần nghĩ đến cái chết vì cảm thấy tuyệt vọng, hụt hẫng và đau khổ trước thực tại. Mỗi ngày trôi đi, ông lại dùng tay vạch một nét trên tường để khắc nghi một dấu mốc của thời gian nghiệt ngã nhất đối với mình. Ông dặn vợ không được nói chuyện này cho gia đình, họ hàng biết.
Nhưng vụ án nổi tiếng quá ai lại không biết, vì thế người thân của ông biết đã xa lánh ông cho ông là tội đồ, ông càng đau khổ cùng cực. Hạnh phúc thay, khi vợ ông lại có một niềm tin tuyệt đối ở chồng mình, bà tâm sự: "Tôi không bao giờ nghĩ ông ấy lại gây ra tội ác như vậy. Chúng tôi sống với nhau bao nhiêu năm, tôi rất hiểu ông ấy.
Trong những hoàn cảnh cam go nhất, tôi vẫn khuyên các con hãy tin cha mình vì cha nói ông không có tội nghĩa là cha trong sạch". Ngày trở về từ nhà lao, ông được lãnh đạo địa phương đón tiếp và đưa về tận nhà, ông ôm hôn từng người thân sau những giông tố nhất của đời người, có những lúc tưởng phải chết oan.
Ở tuổi xế chiều, trải qua cú sốc tinh thần nặng nề nhất, hiện nay, Bùi Minh Hải cùng gia đình đang sống tiếp những ngày tháng êm đềm ngay tại nơi mà giông bão đã từng gõ cửa nhà ông. Một chủ tịch hội cựu Thanh niên xung phong của xã, một ông bảo vệ bến cảng và một đàn cháu nội ngoại đủ cho một Bùi Minh Hải hạnh phúc, rũ bỏ tất cả để sống tiếp quãng đời còn lại của mình.
Chiếc đồng hồ “tội đồ” Lần giở lại chiếc đồng hồ Seiko ngày nào được ông trân trọng cất giữ trong tủ kính, chiếc đồng hồ không còn chạy được nữa, mặt kính trầy xước, quai đeo cũ mục, rỉ sắt hoen ố nhưng một thời là vật chứng kết tội một con người. Ông nhìn nó thật lâu rồi nói như hờn trách: "Cũng vì mày mà Bùi Minh Hải này phải chịu hàm oan, mang tai tiếng. Nhưng thôi tao đâu có trách mày được, vì mày không có tội. Giờ thì tao phải cảm ơn tất cả vì đã được minh oan trở về". |
Lâm Ngàn