Mỗi ngày mở mạng ra, tôi lại dở khóc dở cười với những tâm sự của chị em trên các diễn đàn và vấn đề vẫn cứ xoay quanh đề tài muôn thuở: HÔN NHÂN - HẠNH PHÚC.
Là một vài người kêu khổ kêu sở vì chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Là một vài người than thở chồng ham chơi, chồng vô tâm, chồng không có trách nhiệm.
Là không ít người hối hận khi đã tự nguyện bước chân vào “mồ chôn” tự do,..
Là nỗi khổ của các bà mẹ bỉm sữa đầu bù tóc rối, chẳng có nổi một ngày rảnh rỗi để chăm sóc bản thân.
Là gánh nặng cơm – áo – gạo –tiền...
Vâng! Tôi cũng là phụ nữ đã có chồng. Năm nay tôi 28 tuổi và cuộc sống hôn nhân đã bước sang năm thứ 3 với không ít sóng gió, nhọc nhằn. Nhưng nếu có thể chọn lựa lại, tôi vẫn sẽ lấy chồng.
Lấy chồng để làm gì? Đơn giản lắm, để có một gia đình. Còn gia đình có hạnh phúc hay không do chúng ta đã chọn đúng người hay chưa và chúng ta đã nỗ lực vun đắp nó như thế nào. Nên nhớ rằng, chỉ chúng ta mới mang lại hạnh phúc cho chính mình chứ không phải do bất cứ ai, ngay cả chồng.
Tôi nhớ, năm đầu tiên tôi có chồng. Trong khi bạn bè cùng tuổi vẫn đang bay nhảy, nay du lịch trong nước, mai du lịch nước ngoài, hôm nay ăn quán này, mai tụ tập quán khác thì tôi sáng đi làm, chiều về tất bật chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình.
Tôi nhớ năm thứ 2, khi bạn bè vẫn làm hết sức, chơi hết mình hoặc vẫn đang hạnh phúc trong cuộc tình lãng mạn nào đó, ở đâu đó thì tôi đã là mẹ của một cu cậu kháu khỉnh giống hệt bố nó.
Tôi nhớ năm thứ 3, khi bạn bè người lên xe hoa, người “vật vã thả thính” mong chờ hoàng tử xuất hiện, người vẫn ca ngợi chủ nghĩa độc thân thì tôi đang bận rộn với công việc, với cậu con trai hơn 1 tuổi và cô con gái sắp chào đời.
Thử hỏi những ngày tháng đó tôi có khi nào mệt mỏi không? Có khi nào cảm thấy áp lực, căng thẳng không? Câu trả lời là có. Tôi đã từng có giây phút thất vọng về người bạn đời của mình, cũng từng có giây phút ước được trở lại tuổi trẻ tự do, vô lo vô nghĩ… Nhưng tất cả chỉ là giây phút ngắn ngủi thoáng qua, không thể mang ra so sánh với chuỗi ngày đầy ắp yêu thương.
Khi có gia đình, tôi chấp nhận sẽ không có nhiều thời gian cho riêng mình nữa.
Khi có gia đình, tôi chấp nhận trưởng thành hơn với những vai trò mới, trách nhiệm mới. Thay vào đó, tôi có một người ở bên san sẻ vui buồn, khó khăn.
Nếu bạn chưa sẵn sàng đón nhận những được–mất đó thì đừng vội lấy chồng. Không có cái khái niệm nào là con gái phải đi lấy chồng mà chỉ là có muốn hay không muốn mà thôi.
Hẳn là các chị em cũng vậy. Sau những ngày tự do nay đây mai đó, sau những ngày cuồng chân mỏi gối ai cũng muốn có một chốn bình yên để trở về. Có ai muốn tự sửa cái bóng điện hỏng trong phòng không? Có ai muốn một mình đêm hôm đi lại không người đưa đón lúc có công chuyện không? Có ai muốn bữa cơm nào cũng chỉ mình với mình không? Phải có giây phút trống trải, hụt hẫng, tủi thân như thế thì mới thấy giá trị của gia đình.
Vì vậy các chị em ạ. Chúng ta không ngại lấy chồng mà chỉ sợ chọn nhầm chồng. Lấy sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là có hạnh phúc hay không. Hãy cứ yêu và lấy người mình yêu khi mọi thứ đã sẵn sàng. Mỗi năm qua đi, bàn tay vẫn còn nắm chặt bàn tay là thấy bình yên rồi. Tổ ấm nhỏ có thêm tiếng cười con trẻ là thấy hạnh phúc lắm rồi.
Đăng Khuê