Lê Hoàng là đạo diễn – phim của anh, có phim hay phim dở. Lê Hoàng là nhà báo – bài viết của anh, có bài dở bài hay. Lê Hoàng là nhà văn – văn của anh, có đoạn hay, đoạn dở. Dở hoặc hay là do công chúng đón nhận và tự đánh giá. Nhưng không thể không khẳng định, riêng cái tên Lê Hoàng đã là một thương hiệu cho bất kì sản phẩm nào của làng giải trí.
Đạo diễn Lê Hoàng
Đanh đá với thị phi...
Lê Hoàng hoạt ngôn vô song. Điều này được minh chứng bằng các chương trình truyền hình mà Lê Hoàng tham gia, những bài trả lời phỏng vấn mà chắc chắn phóng viên phải gửi qua cho Lê Hoàng duyệt trước. Chẳng trách giới báo chí và đặc biệt là những phóng viên tay mơ không khỏi e ngại khi muốn phỏng vấn hay buộc phải hỏi ý kiến Lê Hoàng. Vì nếu xớ rớ, kiến thức không vững là bị Lê Hoàng bật lại như chơi. Thế nên, có một thời người ta không thể nào kiếm ra được một bài viết có nội dung đại loại như: phê phán cái chất chua ngoa trong ngôn từ anh hay dùng trước công chúng hoặc bình luận trái chiều về những tác phẩm của anh.
Chỉ từ khi một số bộ phim của Lê Hoàng sau thành công vang dội của "Gái nhảy" làm cho khán giả hơi... hẫng, thì phóng viên mới bắt đầu mấp mé "va chạm" với Lê Hoàng. Và đỉnh điểm là khi bộ phim chiếu rạp mang thương hiệu Lê Hoàng - "Tối nay 8 giờ" khiến công chúng thất vọng thì đã xảy ra "va chạm" thật. Hàng loạt các bài viết liên quan đến "Tối nay 8 giờ" được giật tít rất thẳng kiểu như: phim thảm họa, quá nhiều sạn, đỉnh cao của sự cẩu thả... Người ta bắt đầu không "kiêng dè" Lê Hoàng nữa. Người ta nói thời của đạo diễn Lê Hoàng đã hết, cái tên của anh khi xuất hiện trên poster phim chiếu rạp phải nương nhờ vào vai trò giám khảo, MC truyền hình... để kéo lại thời vàng son nay chính thức rơi vào quá vãng. Truyền thông tưng bừng mổ xẻ phim của Lê Hoàng, từ "bước ngoặc - Gái nhảy" cho đến "nhàn nhạt - Trai nhảy" và cuối cùng là "thảm họa – Tối nay 8 giờ".
Và Lê Hoàng, một cá tính mạnh tất nhiên không thể im lặng trước mũi dùi dư luận đang chỉa vào mình. Đúng cái chất rất Lê Hoàng, anh đã đăng đàn và nói: "Phim tôi làm có cái cao, cái thấp, cái hay, cái dở nhưng chưa có phim nào ngu. Tôi biết có một số người hễ ngồi xuống xem phim của Lê Hoàng thì lập tức mặc định trong đầu rằng: thế nào trong ngôn ngữ, lời thoại của phim cũng mang hơi hướng Lê Hoàng.
Rồi họ nhăm nhăm chỉ trích vào điều ấy. Tôi xin nghiêm khắc tự phê bình nhưng cũng xin phép không thay đổi. Khối anh nhảy xổ vào chê được Lê Hoàng thì sướng rơn, khoái trá. Họ luôn luôn thủ sẵn "búa rìu" dành riêng cho tôi. Thật ra trong thâm tâm, đấy là những kẻ yếu đuối, tự ti. Lấy khoái cảm bằng cách rình mò người khác. Tại sao tôi phải sợ "búa rìu dư luận" trong khi bản thân tôi cũng là một thứ búa rìu".
Bắt được cái phát ngôn gây sốc, truyền thông lại nhảy bổ vào Lê Hoàng lần nữa. Nhưng với câu trả lời này Lê Hoàng đã thành công trong việc tiếp tục thể hiện cái điều: chính ngôn từ của anh đã là một đẳng cấp. Người ta phê phán Lê Hoàng quá chua ngoa khi tự xem mình là một thứ "búa rìu" nhưng lại không nhớ rằng chính họ đã từng tung hô anh vì cái chất đanh đá đó. Huống hồ bây giờ, Lê Hoàng quả thật đang chua ngoa với những "vận rủi" đang ám vào mình, với một người được cho là đanh đá, phát ngôn trong hoàn cảnh như vậy há chẳng phải là lẽ bình thường sao.
Nên Lê Hoàng chua ngoa xong chắc sẽ cười xòa. Vì nếu Lê Hoàng "nghiêm khắc tự phê bình" xong mà không "thòng thêm" một vài câu chửi "chua lét" thì có còn là Lê Hoàng nữa không. Nên người hâm mộ nghe Lê Hoàng chua ngoa xong cũng cười xòa. Vì Lê Hoàng là vẫn cứ là Lê Hoàng, người dám đanh đá với cả thị phi.
Đạo diễn Lê Hoàng và Phương Uyên làm giám khảo trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo
"Sính" ngu?
Người ta lại phê phán "Lê Hoàng "sính" từ "ngu" lắm, đi đâu làm gì cũng dùng từ "ngu". Ví như phát ngôn gây sốc ở trên đã nói: "Phim tôi làm có cái cao, cái thấp, cái hay, cái dở nhưng chưa có phim nào ngu". Thì ngay tắp lự đã có bài viết dập Lê Hoàng tơi tả với tựa "Phim ngu là phim gì hả ông Lê Hoàng?", rồi lấy chính "Tối nay 8 giờ" ra mà mổ xẻ, hỏi ngược lại rằng, đại ý "thế có ngu không". Lê Hoàng không buồn trả lời cho câu hỏi ấy. Vì cơ bản không cần ai nói, cũng chẳng cần ai tung hô, riêng hào quang hoạt động nghệ thuật của Lê Hoàng đã là một minh chứng, và lối viết châm biếm sắc sảo mà bút danh Lê Thị Liên Hoan thể hiện cũng đủ khẳng định một tố chất thông minh.
Khẳng định, Lê Hoàng chính là một tên tuổi lớn. Không ai không thông minh mà tự nhiên thành tên tuổi lớn, vì là tên tuổi lớn nên mới có việc truyền thông "nhặng xị" lên vì một bộ phim sơ sẩy. Lê Hoàng im lặng, tất nhiên không phải vì đã hết lời, hết ngôn từ để bật lại bài báo nọ. Với Lê Hoàng phát ngôn "nghiêm khắc tự phê bình" một lần thôi là quá đủ. Tiếp tục giải thích, tiếp tục chua ngoa sẽ trở thành một cuộc đôi co mà đôi khi trong truyền thông "người đanh đá" hơn, thực chất lại nhận phần thất bại trong lòng khán giả. Nên Lê Hoàng im lặng.
Lại bảo Lê Hoàng "sính" từ "ngu", vì anh đã từng viết "Có ngu mới làm giám khảo". Mà thật vậy chứ chẳng đùa. Bởi khi hỏi thêm, Lê Hoàng đã cười nheo nheo mắt mà nói: "Làm giám khảo được chấm điểm cho vài ba thí sinh, nhưng mà đằng sau đó là cả thiên hạ đang chấm điểm mình". Thế nên Lê Hoàng tự trào theo kiểu, vì dòng đời xô đẩy mà một chàng trai tội nghiệp, ngây thơ, hiền lành, tử tế bị tống lên ngồi cái ghế giám khảo. Nói như vậy, vì chính Lê Hoàng đã trải nghiệm và nhận ra, chiếc "ghế nóng" thường được nghĩ là sẽ đánh bóng được tên tuổi nghệ sĩ nào đó thật ra cũng chẳng "ngon ăn" gì. Vì tự nhiên, bị hớ với tất cả mọi thứ vây quanh cuộc thi và kể cả bản thân mình.
Anh viết: "Đầu tiên là hớ với ban tổ chức. Chúng thường thề rằng cuộc thi này vui lắm, nhưng sau này mới vỡ lẽ ra là nhiều cuộc chả vui gì cả, còn vắng hơn cả chùa bà Đanh và chùa ông Đanh, sau đó bà con không hề quan tâm, thi cử gì mà chẳng ma nào biết?". Chưa hết, lại phải hớ với thí sinh, vì rất nhiều lý do bông đùa nhưng kể ra thì nghe rất thật và thấm: "Tiếp theo là hớ với thí sinh. Lúc chưa thi thì ai cũng vui, ai cũng dễ thương, lúc thi và trượt rồi thì ai cũng mặt sưng mày xỉa, đứa nào rớt cũng nghĩ bị oan, bị giám khảo trù dập hoặc cho là giám khảo dốt chả hiểu mình. Nếu thí sinh là cán bộ thuế mà mình là con buôn thì nhất định sẽ có ngày bị trả thù".
Đạo diễn Lê Hoàng
Lê Hoàng lại đề cập cái sự hớ với khán giả: "Khán giả thì ôi thôi có đủ loại thành phần, đẹp trai, thông minh hơn mình cũng có mà gian ác, kém cỏi hơn mình cũng có. Chúng tha hồ phê phán, đàm tiếu, bình phẩm về mình mà mình chỉ biết ngồi nghe rồi nhe răng cười". Và cuối cùng, là hớ với chính mình: "Xưa nay chắc mẩm mình đẹp trai, mình thông minh hoặc mình vừa thông minh vừa đẹp trai, đến khi lên TV chúng nó quay cho xấu hoắc, mặt nhăn nhó hoặc đen sì. Tiếp theo là âm thanh của chúng rè rè khiến giọng mình chua như giấm hoặc khàn như vịt, nếu có bồ chắc chắn bồ sẽ bỏ chạy".
Lại hỏi Lê Hoàng, có "sính" từ "ngu" thật không, vì đã có lời cảnh báo nếu cứ thích dùng từ kiểu nặng nề như thế thì sẽ không tránh khỏi bị dập như kiểu "Phim ngu là phim gì hả ông Lê Hoàng?". Thì Lê Hoàng lại cười và ngắn gọn, tự trào thôi mà, có gì đâu. Rồi lại bảo Lê Hoàng làm giám khảo đanh đá, viết báo chua ngoa, thì Lê Hoàng lại hoạt ngôn theo kiểu "Tôi không đanh đá, chỉ dại khờ".
Lê Hoàng trả lời phỏng vấn: "Tôi xin nói đi nói lại là tôi không đanh đá, tôi chỉ dại khờ và thỉnh thoảng cho cảm xúc bộc lộ một cách thiếu cân nhắc. Người ta bảo lời nói cần uốn lưỡi bảy lần nhưng tôi không uốn được như thế. Tôi rất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, thích màu tím, thích chó mèo, thích nhạc teen, thích xí muội, thích bánh kẹo có nhuộm xanh đỏ". Hoạt ngôn như thế, một cá tính bộc lộ rất bản sắc như thế, nên mới có nhà báo, sau khi phân tích rất hợp lý về cái chưa được của Lê Hoàng và về đủ thứ thị phi xoay quanh phát ngôn của anh cũng khẳng định: "Trong làng giải trí mà vắng đi một nhân vật như Lê Hoàng sẽ để lại nhiều khoảng trống buồn tẻ". Tôi cũng thấy vậy.
Hồ Vân Thiên