PV: Thưa anh, hiện nay phi cơ là phương tiện có tốc độ nhanh nhất trong giao thông phải không?
Máy bay: Hoàn toàn chính xác.
Tại sao lại như thế, thưa anh?
Đầu tiên, tại hàng không có lẽ là 1 trong những nơi tập trung nhiều trí tuệ cao nhất của loài người.
Cái đó tôi biết rồi.
Nhưng còn 1 thứ nữa khéo nhà báo chưa biết đâu. Đó là tại máy bay không có chiếc nào có cổ hết.
Cái gì?
Cổ. Nhà báo hiểu chưa?
Hiểu rồi. Đó là 1 bộ phận trung gian giữa đầu và vai.
Và gà, vịt, ngan, ngỗng, và cả người đều có. Riêng máy bay thì không.
Điều ấy có lợi gì?
Lợi lắm chứ! Vì không có cổ, máy bay chả bao giờ phải ngoái lại phía sau. Kết quả là nó bay nhanh.
Ngoái lại phía sau ư?
Vâng. Đó là 1 động tác. Nhưng gần đây, tôi thấy khi ra Hà Nội, nó đã trở thành 1 đức tính.
Anh nói gì vậy? Đức tính ngoái lại phía sau?
Vâng.
Ví dụ?
Ví dụ, tôi vào 1 nhà hàng ăn. Và tôi kinh ngạc thấy hầu như tất cả các bàn trong đó đều được đặt sẵn cho 1 cuộc họp lớp cũ.
Lớp cũ gì?
Đủ thứ. Nào Đại học, nào Cấp 3, Cấp 2, Cấp 1. Có thể nói, không 1 lớp gì người ta không tìm ra và lấy cớ tụ tập với nhau.
Những cuộc tụ tập ấy diễn ra thế nào?
Tất nhiên là cảm động thôi. Có bắt tay, có hỏi thăm. Có ôm chầm lấy nhau, khen nhau trẻ, khen nhau béo, và khen nhau đủ thứ. Chả có gì xấu cả.
Ừ, đâu có gì xấu.
Nhưng nói thực nhé, trong lòng tôi có 1 chút gờn gợn, 1 chút băn khoăn. Tại sao chúng ta lại dùng nhiều thời gian để ngoái lại phía sau đến thế?
Nhiều ư?
Cá nhân tôi cảm thấy là nhiều. Tôi tin rằng trong cuộc đời, người ta nên dùng phần lớn thời gian để cải tiến hiện tại, sau đó tìm mọi cách thay đổi tương lai. Đối với quá khứ, nên dành cho nó 1 khoảng thời gian ít nhất.
Tại sao lại ít nhất?
Tại muốn hay không muốn, quá khứ cũng là cái qua rồi. Nói theo khoa học, quá khứ không thể thay đổi được, dù có đầu tư cho nó bao nhiêu chăng nữa. Cho nên việc cứ lục lọi quá khứ 1 cách quá kỹ, quá cẩn thận và quá chi tiết thì theo tôi, nếu không dám gọi là việc xấu thì cũng cần bảo là việc không nên dành cho hầu hết thời gian và cả không gian.
Kể ra anh nói cũng có lý.
Trong những nhà hàng mà tôi đến với những cuộc họp lớp, họp trường liên tu bất tận, mọi người nói đủ thứ, nhưng lại ít nói tới tương lai nhất. Họ gặp nhau chủ yếu vì những kỷ niệm cũ. Rất nhiều cái cũ là thiêng liêng, nhưng thật buồn nếu hiện tại chẳng có gì thiêng liêng sất.
Đúng lắm!
Tôi đã đến nhiều nơi, và tôi dám thề với nhà báo, tôi tin chắc Hà Nội là nơi chiếm giải vô địch về buổi họp những kỷ niệm ngày xưa. Đó là 1 điều hay, nhưng hình như hơi bị lạm dụng.
Phát biểu vấn đề này tế nhị lắm bác ạ. Rất dễ bị họ bảo mình thực dụng, thiếu tình cảm, thiếu nhiều thứ khác…
Tôi biết, nên tôi cứ băn khoăn mãi trước khi nói ra. Tôi chỉ muốn lấy 1 dẫn chứng: Các phi cơ sở dĩ đạt tốc độ cực cao, luôn lao nhanh về phía trước là bởi vì chúng đều không có cổ. Đối với chúng, những thử thách ở phía trước mới là quan trọng tối cao!
Theo Tri thức trẻ