Con trai!
Khi viết những dòng này cho con là lúc xung quanh mẹ nhiều người (không chỉ thanh niên) đang tất bật lo lắng xem không biết nên mua quà gì, hẹn hò ở đâu, ăn ở nhà hàng nào, tỏ tình ra sao,… trong ngày lễ tình nhân này.
Không biết mai sau con lớn có như vậy không, nếu con cũng như thế thì mẹ thấy buồn cười quá!
Con biết tại sao không?
Vì với mẹ, ngày Valentine đỏ 14/2, Valentine trắng 14/3 hay Valentine đen 14/4 chẳng có ý nghĩa gì nhiều.
Con ạ, bây giờ xã hội xô bồ hơn trước, những ngày lễ du nhập từ nước ngoài ngày càng nhiều, người ta chỉ biết chạy theo những dịp đó để kinh doanh, để tranh thủ a dua theo phong trào mà không biết được nguồn gốc của nó xuất phát từ đâu hay chí ít ý nghĩa của nó là gì.
Ngày vía thần tài, lễ tình nhân, ngày cá tháng tư, halloween, lễ giáng sinh,… Quá nhiều dịp để người ta ăn mừng, nhưng có mấy ai quan tâm đến bản chất của chúng. Họ chỉ cần biết hôm đó mình sẽ đi đâu, làm gì, với ai, như thế nào. Vậy là đủ!
Mẹ không nặng hình thức. Tất nhiên là phụ nữ, ai cũng thích được tặng quà, đôi khi chỉ là một bông hoa hay một thứ đồ vật nhỏ bé nào đó cũng khiến mẹ vui cả ngày. Nhưng như vậy không có nghĩa là cứ đến những ngày ấy mẹ cần được tặng quà.
Với mẹ, chỉ cần con mạnh khỏe, vui tươi thì ngày nào với mẹ cũng là ngày hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thì đến những dịp lễ như thế này, được tặng hoa hay không với mẹ cũng không quá quan trọng.
Con ạ, giới trẻ bây giờ lạ lắm! Chúng sốt ruột đợi đến ngày này mới thể hiện tình cảm với nhau, như kiểu 364 ngày còn lại không “đẹp ngày” hay sao ấy. Họ sốt sắng mua những món đồ đắt tiền, khoe những món quà được tặng đẹp đẽ long lanh, ai không được như ý thì sẽ hờn dỗi,… Những người chưa có đối tượng trong ngày này thì lại cuống cuồng tìm cho bằng được người yêu cho đỡ tủi thân hay bằng bạn bằng bè. Như thể đây là một ngày lễ quan trọng trong cuộc đời vậy. Con thấy có buồn cười không?
Trong khi đó, nếu thực sự chưa tìm được một nửa của mình, người ta vẫn có thể hạnh phúc theo kiểu độc thân, tự do. Vẫn vô tư thoải mái đi chơi với bạn bè hay người thân chẳng hạn. Nếu đã có người thương, cũng đâu nhất thiết ngày này phải “lôi nhau ra đường” để chứng minh cho cả thế giới biết chúng tôi đang yêu nhau?
Tất nhiên mỗi người có một cách sống riêng, nhưng mẹ thấy giới trẻ bây giờ đang sống a dua và nhạt quá! Chỉ cần một ngày lễ thật đẹp, nhiều niềm vui và cái người ta gọi là “ý nghĩa”, những ngày còn lại đối xử với nhau như thế nào cũng chẳng quan trọng. Hay kể cả những ngày như “Ngày của mẹ”, “Ngày của cha”, “Ngày gia đình”,… không chỉ người trẻ mà rất nhiều người tỏ lòng biết ơn của mình với cha mẹ bằng cách mua tặng đấng sinh thành những món quà, có đắt có rẻ, miễn là có. Nhưng buồn thay, những ngày còn lại trong năm dường như không phải là ngày lễ nên họ chẳng buồn quan tâm gì đến bố mẹ, gia đình của mình.
Rồi con trưởng thành sẽ thấy, xã hội có rất nhiều câu chuyện đáng để ta phải suy ngẫm. Mẹ đã từng chứng kiến và biết được, có những gia đình nghèo phải chạy cơm từng bữa nhưng họ sống với nhau rất tình cảm. Có những gia đình giáo dục con cái không chạy theo vật chất tầm thường.
Lại có những người luôn đặt nặng hình thức, ưa khoe mẽ, muốn được người khác ghen tị, trầm trồ với cuộc sống giàu sang, sung sướng của mình. Thực tế họ luôn khổ tâm, bị dằn vặt và chịu nhiều tổn thương về tinh thần lẫn thể xác nhưng họ phải cố tỏ ra mình vẫn đang hạnh phúc viên mãn.
Giả tạo như thế để làm gì hả con? Đổi lại danh dự, địa vị, hào nhoáng mà mọi người thấy là những gì họ phải âm thầm gánh chịu, người ngoài cuộc khó mà biết được.
Ngày lễ tình nhân tặng nhau bó hoa hồng, socola hay quà tưởng như ngọt ngào nhưng giá mà những ngày còn lại đừng thường xuyên “tặng” nhau những lời nói tổn thương, thậm chí những trận đòn ghen thì tốt biết bao.
Người ta dù nghèo hay không, chỉ cần sống với nhau vì tình và nghĩa thôi thì có phải ngày nào cũng là lễ tình nhân không? Mẹ chỉ mong có vậy, có thể ngày lễ mẹ không nhận được hoa và quà nhưng cuộc sống luôn vui vẻ, không phải tính toán bon chen hay thể hiện với ai thì với mẹ còn hạnh phúc hơn vạn lần được nhận một món quà nhưng rồi lại chìm đắm trong bộn bề phũ phàng thực tế.
Thế nên, mẹ mong rằng, mai sau khi con trai mẹ khôn lớn sẽ hiểu người, hiểu chuyện. Chẳng mong con sẽ trở thành một người đàn ông ga lăng khiến cho các cô gái mê mệt, chỉ mong con sống có tình, có nghĩa và có trách nhiệm với mình, với người bạn đời của mình. Một và chỉ một người thôi con nhé, để ngày nào với hai con cũng là lễ tình nhân.
Mẹ của con