Trong ngày Lễ Vu Lan, nhiều người con đã tìm những món quà nhỏ để dành tặng mẹ - người phụ nữ cả đời hy sinh vất vả vì con. Thế nhưng, ở đâu đó vẫn có những người mẹ chẳng mong mỏi con báo đáp, mà chỉ cần con khỏe mạnh là lòng họ mãn nguyện. Câu chuyện của chị Hoàng Thị Tuyết đã minh chứng cho điều đó.
Có lẽ, suốt 5 năm qua, người dân tại Yên Dương (Cẩm Khê, Phú Thọ) đã quá quen với hình ảnh người mẹ đưa con trai đi khắp nơi chữa bệnh. Dù bán hết mọi thứ trong nhà, làm đủ thứ việc, vay mượn khắp nơi nhưng chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1987) nhất quyết không bỏ con mình.
Tâm sự với chúng tôi, chị Tuyết chỉ biết khóc, nhưng cũng không dám trách than về số phận mình. Người phụ nữ này sinh ra trong một gia đình đông anh chị em. Vì thế mãi 9 tuổi chị mới được đi học lớp 1. Thiệt thòi từ nhỏ, đến khi lấy chồng cuộc đời chị còn đau buồn hơn. Mang thai con 9 tháng 10 ngày, đến ngày con chào đời, chị đã khóc thầm kể từ đó đến nay.
“Con sinh ra đã có những nốt đỏ khắp người, đi khám bác sĩ kết luận con bị mắc bệnh li thượng bì bóng nước, bệnh này rất khó chữa và chưa có thuốc đặc trị. Nhìn con nhỏ bị bệnh mà lòng tôi đau đớn”, chị Tuyết kể.
![Đời sống - Lễ Vu Lan: Nghẹn lòng người mẹ mong được đau thay con mình](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/mai-thi-thu-hang/2017/09/04/vu-lan.jpg)
Chị Tuyết chỉ mong con được ở bên mình mãi mãi
Từ ngày biết con bị bệnh, chị Tuyết không một ngày nào không tìm thuốc chữa bệnh cho con. Hễ ai mách thầy giỏi, thuốc tốt chị đều tìm đến. Chị đưa con đi khắp các bệnh viện từ viện Nhi, Da liễu, Bạch Mai. Rồi chị đi khắp các tỉnh lấy thuốc Nam chữa bệnh cho con, chị không thôi hy vọng con sẽ khỏi được căn bệnh quái ác.
Nhưng càng hy vọng bao nhiêu, nỗi đau càng giày vò chị bấy nhiêu. Con vẫn đau đớn vì bệnh, khóc quấy suốt đêm, thậm chí đến bây giờ nhìn con bị căn bệnh này “ăn” hết chân tay mà lòng chị đau nhói.
![Đời sống - Lễ Vu Lan: Nghẹn lòng người mẹ mong được đau thay con mình (Hình 2).](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/mai-thi-thu-hang/2017/09/04/vu-lan-2.jpg)
Nhiều người thương hoàn cảnh của chị đã gửi quà giúp đỡ
“Giờ con đã 5 tuổi rồi, biết kêu đau với mẹ, biết khóc mỗi khi sờ vào chân mình. Thi thoảng con nói: “Mẹ ơi con đau lắm, ngón chân con đâu” là tôi chỉ biết khóc. Mỗi lần tắm cho con tôi không thể kìm được lòng. Ước gì tôi có thể đau thay con mình, bị bệnh thay con để con được vui chơi như những đứa trẻ khác”, chị Tuyết bộc bạch.
Trong những ngày Lễ Vu Lan, chị Tuyết nói rằng, chị chẳng mong con có thể báo đáp mình, mà chỉ ước con khỏi bệnh, ở bên mình mãi mãi.