(Giọng đàn ông, trong băng ghi âm gọi là 'anh Thiên'): Em lên đây đi
Cô giáo H: Nhưng chị Thu giờ chưa về anh à!
Thế anh phi lên với em nhé
Nhưng em làm sao mà lên được, bây giờ muộn rồi!
Phóng viên Tuấn Nghĩa cung cấp băng ghi âm cho ông Thiên nghe. Ông Thiên lặng người khi nghe băng ghi âm này.
Hẵng sớm mà!
Bây giờ mà chị Thu từ trên kia xuống cũng phải mất hơn một giờ nữa
Thì đến thì em bảo lên đây một lúc hay đi uống nước một lúc, trên đây có nhà nghỉ mà.
Em cũng không biết được
Có nhà nghỉ đấy, chỗ nhà bà Hồng ấy. Thế nhé, anh phi xe xuống đón em nhé. Nhá, chiều anh một tý đi nhá!
Thôi để lúc khác đi anh, em thấy khó lắm đấy! Làm thế này em cảm thấy khó à! Em thấy khó thì nó khó, thấy dễ thì nó dễ à! Cho anh cơ hội đi à? Thế theo anh bây giờ đi đâu thì được?
Cạnh nhà nghỉ Hồng nó cũng có nhà nghỉ mà!
Thế nhà nghỉ nào? Mà đi nhà nghỉ làm gì?
Đi nhà nghỉ để anh em mình nói chuyện, rồi anh em mình dành cho nhau tình cảm. Chứ có gì đâu. Đi nhé!
Thế em nói này, có nhiều cái em còn muốn nói với anh. Đúng ra anh vẫn còn muốn nói với anh nhiều chuyện, nhiều việc. Những cái mà em cần chứ anh cần gì. Nhưng bây giờ thì thời gian không có, cũng muộn rồi, giờ 10 giờ rồi. Tý chị Thu về thì…
Không phải đâu, mới có 9h thôi.
Tức là tý chị Thu về kiểu gì 10h cũng mới đến. Từ bản Ngần xuống kiểu gì phải mất 30 phút mới đến.
Thôi! Để anh lên chỗ nhà nghỉ anh đặt phòng, sau đó anh quay về đón em, mình ngủ với nhau xong anh đưa em về.
Nhưng về chị Thu bảo muộn thế còn đi đâu thì bảo thế nào. Chẳng nhẽ bảo đi với anh Thiên á!
Lên nhà nghỉ tý có sao đâu.
Chẳng nhẽ bảo là đi với anh Thiên ha ha!
Anh em mình bên nhau thôi, còn em cứ bảo lên đây với bạn tý. Nhá, anh lên đón em nhá.
Như này em rất là khó xử. Vì em không bao giờ đi chơi muộn như này đâu.
Không! Anh em mình đi dành cho nhau tình cảm, dành cho nhau ân ái mà!
Nếu đi nói chuyện, em chỉ có đi từ 7 rưỡi đến 9 giờ em thôi! 10 giờ thì chị Thu không cho đi đâu.
Em cứ bảo mang giáo án lên trao đổi ấy. Có lý do đi nhà nghỉ với anh rồi. Nhá! Giờ anh lên nhà nghỉ lấy phòng, rồi anh xuống đón em làm tý cho nó xong. Nhá!
Anh Thiên ơi!
Ơi em!
Thôi để lúc khác đi anh ạ!
Không lúc khác đâu. Nhất định hôm nay. Chỉ anh với em bên nhau thôi! Nhá!
Nhưng em không đi được đấy chứ!
Úi thì Thu về thì em cứ bảo đi đâu với bạn ấy.
Thôi em không dám hứa đâu.
Thì Thu về, em cứ bảo lên trao đổi bài tý, có gì đâu. Bảo vệ muộn thì em gọi cửa.
Em chỉ sợ anh đến, chị Thu lại về, lúc đó khó nói à. Mà cái thằng Hoàng con em nó ngủ muộn lắm anh à, nó toàn đòi ngủ với em thôi.
Thì em bảo là đi có việc tý. Nhé! Giờ anh lên đón em nhé!
Em chỉ sợ anh lên em không ra được thế thôi. Nếu mà anh vào nhà được thì an hem mình ngồi nói chuyện ở đấy cũng được. Nhưng anh lại không thích vào đấy nè!
Nhưng vào đấy người này người kia họ lại nghĩ. Ra nhà nghỉ chẳng ảnh hưởng tới ai.
Em biết rồi, vì em vẫn còn nhờ anh nhiều việc đấy. Anh có gắng giúp đỡ em nhé.
Rồi, rồi! Chuyện đó không có vấn đề gì. Anh xuống đón em nhé!
Bây giờ anh xuống em không hứa gì được đâu. Thật đấy! Anh hẹn hôm nào đi, hôm nay muộn rồi em không đi được đâu. Tý nữa đi về thế này.
Không được đâu. Vì chỉ có lúc này ra tỉnh thôi.
Úi giời anh làm lãnh đạo Phòng Giáo dục, lúc nào anh chả ra tỉnh.
Ừ thì hay ra nhưng nhiều việc không thể xoay sở được. Hôm nay được rảnh này. Chiều anh lần này đi.
Nhưng nói thật với anh, lúc này em không có tâm trí để đi chơi, để vui vẻ nữa rồi. Bởi giờ em nhiều việc, nhiều chuyện lắm!
Lên với anh đi, không phải suy nghĩ chuyện gì khác.
Em đang nghĩ đến việc của em, chứ giờ không nghĩ đến chuyện tình cảm, chuyện gì khác nữa.
Thì em cứ lên nhà nghỉ với anh, nói chuyện gì thì nói.
Nói đúng ra, giờ em chỉ lo học hành và làm sao hủy được quyết định kỷ luật của em ở phòng. Vì chưa đủ chứng cứ mà đã kết tội em!
Thì em lên đây trao đổi với anh đi.
Thế em cũng muốn gặp anh để trao đổi. để giải thích. Nói thật em muốn gặp anh nhưng thằng Hoàng nhà em nó lẽo nhẽo, rồi chị Thu nữa, anh Hải nữa khó tính lắm. Anh phải thông cảm cho em, để lúc khác đi anh ơi! Bây giờ anh mà lên, em lại không ra được thì lúc đó lại quay về lại khó. Thế thôi!
Anh không biết, em bằng mọi cách mà ra được. Anh xuống đón bây giờ đây.
Anh ơi! Em cảm ơn anh nhưng bây giờ đúng là không đi được!
Em lên đây với anh rồi anh giúp đỡ!
Thôi để lúc khác vậy! Em còn học ở đây 2 tháng nữa, anh em mình gặp nhau lúc nào chẳng được, nói chuyện lúc nào chẳng được! Kể cả em vào trong kia, anh em mình gặp nhau ở nhà anh, nhà em hoặc ra quán uống nước nói chuyện.
Thì em lên đây anh em mình vui vẻ tình cảm.
Nói về tình cảm thì hôm nay em không vui vẻ được, vì em gặp khá nhiều chuyện à! Em rất tủi thân và buồn về những việc như thế! Em thì thế, anh biết rồi đấy!
Thì em cứ lên đây.
Giờ rất muộn rồi, em không lên. Nếu mọi hôm em ngủ rồi đấy, chẳng qua hôm nay chờ cửa mọi người!
Thì em xuống đây một lúc, uống cốc nước, tâm sự tình cảm chút rồi em về sớm!
Thôi, chị Thu về đến nhà là mọi người rục rịch đi ngủ rồi. Tẹo về kéo cửa, lại ầm lên!
(Ngày mai, báo Người đưa tin sẽ cung cấp file audio băng ghi âm nói trên trên chuyên mục Video)
Kỳ tới: Những chuyện kinh hoàng khác.
> Chuyện giáo viên vùng cao bị cấp trên gạ tình
Tuấn Nghĩa