Về xã Kim Tân (Kim Thành, Hải Dương) vào một chiều nắng đổ lửa, anh bạn trưởng Công an xã vòng vèo đưa tôi tìm đến nhà ông Phạm Văn Xíu, anh trai ruột đang nuôi dưỡng ông Phạm Văn Hanh, liệt sĩ trở về sau 38 năm báo tử.
Gần 40 năm phiêu bạt
Đằng sau cánh cửa cổng bằng tre ghép, ngoắc hờ, một người đàn ông khuôn mặt xạm lại bởi nắng, ngờ nghệch nhìn chúng tôi chằm chằm và bước theo vào nhà. “Ông Hanh đấy, có giấy báo tử từ năm 1973, mới được cô em gái tìm thấy đưa về, nhưng ông bị mất trí nhớ, thần kinh bị tổn thương nặng. Mình cứ vào nhà rồi gọi ông ấy vào. Chiều hôm qua dặn người nhà bảo ông ấy ở nhà, chứ không ông ấy cứ lang thang suốt” – anh trưởng công an xã nói.
Nhận được giấy báo tử, gia đình ông Phạm Văn Hanh vô cùng đau xót
“Lúc nó về không nhớ gì cả, cứ thơ thẩn cả ngày, thích đi đâu là đi, gia đình không cản được, mà cản là nó nổi điên. Nhưng hơn hai tuần sau, hắn cũng bắt đầu mang máng nhớ ra và có nói nhớ ông Mâu (ông Châu, người cùng xóm), rồi nhớ chính xác tên ông Bé. Và đến giờ nhớ ra nhiều thứ nữa. Gia đình tôi mừng lắm” – ông Xíu cười cho hay.
Tuy khuôn mặt người liệt sĩ vừa trở về sau 38 năm báo tử vẫn còn hơi ngờ ngệch do trí nhớ chưa thể hồi phục hoàn toàn, nhưng ông dường như hiểu lờ mờ những gì chúng tôi đang nói. “Lúc đang chiến đấu trong chiến trường miền Đông Nam bộ năm 1973, tôi bị bom thả sát cạnh, bất tỉnh không biết gì. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang được một người đàn ông dân tộc CơTu chăm sóc, không nhớ gì hết, chỉ mang máng mình ở Hải Hưng, nhưng không biết chính xác chỗ nào cả” – ông Hanh chậm chạm xen vào câu chuyện.
Gia đình đã lập di ảnh ông để thờ cúng
4 năm sau, người dân tộc này bị qua đời, thế là ông trở thành người vô gia cư, lang bạc khắp các tỉnh miền Tây Nam bộ, vô thức về quê hương và làm đủ nghề để kiếm sống, từ gặt lúa, đào hồ nuôi tôm… đến trồng hoa. “Dân ở đó họ thấy mình nghèo, nên đi đâu làm là họ rủ đi. Nhưng họ đưa mình đi làm cùng rồi lại đưa mình về chứ chẳng có nhà và cũng không nhớ quê quán ở đâu. Làm thuê ở khắp các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau…. Mỗi nơi chỉ ở vài ngày, nhiều nhất là một tháng” – ông Hanh kể lại.
Bỗng nhiên sau gần 40 ông trở về bằng xương, bằng thịt trong niềm vui vỡ òa của gia đình
Mãi đến tháng 2.2011, sau gần 40 năm phiêu bạt, trong lúc đang trồng hoa thuê thì bà Phạm Thị Bình mới tìm thấy ông. “Lúc nhìn thấy anh mình, đưa tấm ảnh người anh trai bao năm qua mang bên mình ra so sánh, tôi mừng khôn xiết, nhưng cũng thương xót vô cùng. Hai mẹ con không sao cầm được nước mắt” – bà Bình tâm sự.
Về với chỉ một bộ áo quần rách
Khi cầm bức ảnh, người đàn ông quần áo tả tơi, hom hem này xem qua loa và tuyên bố, mình không có em gái, cũng không biết nhà mình ở đâu. “Nhưng tôi tin đó là anh mình, vì đặc điểm nhận dạng sau gáy có một nốt ruồi và trên má có vết sẹo. Mặc dù năm anh nhập ngũ, tôi còn nhỏ, hình ảnh về anh tôi chỉ do bố mẹ tôi nói lại, nhưng trái tim tôi mách bảo đây là anh mình” – bà Bình kể lại.
Sau gần 40 năm phiêu bạt, ông về với một bộ quần áo rách và không một đồng trong túi
Do di chứng để lại, ông hoàn toàn vô thức về người thân yêu và hình ảnh quê hương, nhất quyết không về. Cuối cùng bà Bình phải lấy lý do mướn ông về làm thuê, ông mới chịu về. Và kết quả thử máu phần nào khẳng định chắc chắn thêm đó chính xác là anh bà. Tuy nhiên ông vẫn khăng khăng ông không phải là Hanh.
Báo tin về ra Hải Dương, đồng thời chụp ảnh gửi ra để những người trong gia đình nhận dạng. Tất cả mọi người khẳng định, đây chắc chắn là ông Hanh, liệt sĩ còn sống sau 38 năm báo tử.
“Năm 1972, cuộc chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra khốc liệt, nó xung phong lên đường theo đoàn của trường nó, hồi đó nó đang là giảng viên của trường Luyện Kim, khu Gang thép, Thái Nguyên. Từ đó là gia đình bặt tin. Nhận được tin của em gái, nhìn tấm ảnh nó gửi, tôi không tin vào mắt mình nữa” – ông Xíu cho hay.
Dưới sức ép của bom đạn, ông bị mất trí nhớ, thỉnh thoảng mắc chứng động kinh. Gia đình chỉ nhận ra ông bởi nối ruồi sau gáy
Lúc về nhà em gái, ông Hanh chỉ mang trên mình bộ quần áo tả tơi, không một đồng trong túi. Một vài ngày sống trong tình thương của người thân, ông bắt đầu mang nhớ về mình, nhớ về anh trai mình và đòi trở về Hải Hưng. “Tôi đi làm thuê, kiếm ăn, không có tiền, với lại mình nghèo, lại không có quê hương, nên chẳng ai lấy mình” – Ông Hanh cho hay.
Ngay hôm sau, bà Bình đưa ông về Hải Dương hội tụ cùng gia đình. Một niềm vui khôn tả với cái xóm nghèo, bà con ai cũng đến hỏi thăm, dù ông Hanh vẫn chưa hề nhận biết ra người nào. Ông vẫn mang trên mình bộ quần áo rách bươm, im lặng ngồi nhìn bà con hàng xóm nghé thăm. “38 năm từ ngày báo tử, nó về với chỉ một bộ quần áo rách, mất trí nhớ gần như hoàn toàn. Cả ngày chỉ ngồi im lìm. Thỉnh thoảng nó mắc chứng động kinh. Nó ngủ rất ít, hàng đêm tôi phải thức trắng đêm trông nó, vì cứ dậy cái là mở cửa đòi đi. Nằm mơ hay khào thét. Tìm thấy em mình là vui rồi, bằng mọi giá tôi phải trông nom nó, giúp nó lấy lại trí nhớ” – ông Xíu chia sẻ.
Đoàn Tân