Câu chuyện của H. (nam sinh 14 tuổi đang học lớp 8 tại Yên Bái) chắc chắn sẽ còn khiến nhiều người cảm nhận được dư vị đắng chát về sau.
Có thể tóm tắt sự việc thế này: H. tham gia can ngăn một vụ mâu thuẫn giữa anh họ với người khác. Cả 3 đều là học sinh THCS. Sau đó, H. bị người nhà cậu học sinh kia “mai phục” tại cổng trường. Họ đánh đập em, và tệ hại hơn, những người này còn bắt H. phải quỳ gối xin lỗi trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người có mặt.
Sau sự việc, những vết thương trên thân thể không quá nghiêm trọng, nhưng vết thương lòng khi bị sỉ nhục ở ngay chốn công cộng khiến H. không thể sống yên ổn. Sau khi được hàng xóm cho xem lại clip quay cảnh H. bị đánh đập, phải quỳ gối xin lỗi trước cổng trường đăng trên mạng, H. đã về nhà quyết định treo cổ tự vẫn, để không còn bị ám ảnh bởi sự xấu hổ và tổn thương nữa…
Đó quả thực là một sự việc quá sức xót xa, khi mà sự tàn nhẫn và vô tâm của con người đạt đến mức đỉnh điểm!
Chỉ có tàn nhẫn và độc ác thì những người lớn kia mới có thể rủ nhau “đánh hội đồng” một cậu học trò 14 tuổi!
Chỉ có tàn nhẫn và độc ác thì họ mới bắt em phải quỳ gối xin lỗi trước bao ánh mắt bạn bè đồng trang lứa, trước camera của những kẻ vô tâm quay lại hình ảnh đó như một thú vui bệnh hoạn, thay vì dùng làm bằng chứng bênh vực cho H.!
Chỉ có tàn nhẫn và độc ác thì họ mới có thể hả hê dùng sức của kẻ mạnh để bắt một người yếu hơn mình phải chịu nhục nhã, cay đắng, hờn tủi và đau đớn!
Nhưng xót xa hơn, đâu chỉ có tàn nhẫn và độc ác, mà còn cả những sự vô tâm tới lạnh lùng xuất hiện ở khắp nơi quanh H.
Nếu không vô tâm, những người có mặt tại hiện trường có thản nhiên quay chụp, và để cái cảnh đối xử giữa người với người như thời Trung Cổ ấy diễn ra được không?
Nếu không vô tâm, những người hàng xóm mở clip trên mạng cho H. xem có tính tới việc em sẽ nghĩ quẩn, sẽ đau đớn hơn bao nhiêu khi phải nhìn lại những hình ảnh đó không? Họ có chuẩn bị sự an ủi, động viên thích đáng nào hay chỉ cho em xem để thỏa trí tò mò, chứng kiến sự phản ứng đau đớn của cậu trò nhỏ?
Nói về sự tàn nhẫn, độc ác và vô tâm của cả cộng đồng quanh H., có lẽ sẽ không ai phản đối lời nào…
Nhưng… Đáng sợ hơn, sự tàn nhẫn, độc ác và vô tâm ấy vẫn đang hằng ngày, hằng giờ xuất hiện phổ biến trong cuộc sống này, ở mọi xó xỉnh ngóc ngách cho tới chốn công cộng, khi những kẻ mang “tâm hồn khuyết tật” luôn coi sự sa cơ, nỗi đau và tổn thương của người khác là một thú vui đặc biệt!
Có thể thấy rõ điều đó qua những lời lẽ cay nghiệt xuất hiện nhan nhản trên Facebook, nơi mọi người được tự do thể hiện phần “tâm” của mình đối với mọi vấn đề.
Từ chuyện một chàng người mẫu bị quy chụp là “nhập viện” do sốc khi người tình nhiều tuổi từ chối lời cầu hôn, cho tới những án kỷ luật các nhà báo nổi danh … Tất cả câu chuyện đó đều rất thừa sự hả hê cay nghiệt, tàn nhẫn, độc ác và vô tâm.
Vậy nên, thật buồn khi phải nghĩ rằng, kể cả sau cái chết đau lòng của nam sinh H., những kẻ gây ra tội ác với em chưa chắc đã hối lỗi mà thay đổi tâm tính của mình. Còn vô số những “tâm hồn khuyết tật” khác trong xã hội, rồi đến bao giờ họ mới tự hoàn thiện mình để sở hữu một “tâm hồn lành lặn”?
Câu trả lời, có lẽ phải dành cho mỗi người tự vấn chính lương tâm của mình…
Trung Hiếu
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả