Anh còn nhớ, ngày hôm ấy, em đã hỏi anh thế này: “Giữa em và cô ấy, anh cần ai hơn?”. Anh đã trả lời: "Em là thanh xuân còn sót lại, nhưng cô ấy là cả cuộc đời anh chọn sau này".
Rồi chẳng đợi em nói thêm câu nào nữa, anh xếp sẵn quần áo, vứt hết mớ ảnh cũ của bọn mình vào máy cắt giấy. Bỏ em thẫn thờ ngồi đấy, anh đóng sầm cửa như thể đó là điều nhẹ nhàng cuối cùng mình có thể dành cho nhau. Vài tháng sau, anh thường xuất hiện trước cổng nhà em bằng một câu chào, một bó hoa, hay đờ người ra vẻ tiếc nuối.
Cho đến khi anh lầm lũi nhắn cho em vài tin ngắn ngủi, em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khẳng định cho anh biết, người đi em tiễn, đời em sạch trong hơn, đừng đem rác về làm vuông nhà em bị vấy bẩn, điều ấy em không hoan nghênh.
Đừng hỏi em ổn không. Bởi em buồn hay vui, cười hay khóc, cũng chẳng còn vì anh mà rung động, chẳng muốn vì anh mà mềm lòng. Đừng hỏi em còn khóc nữa không. Nếu “vì anh mà em không thể sống tốt” là câu trả lời anh đang mong ngóng, thì xin lỗi, em làm anh thất vọng rồi.
Đừng hỏi em có còn nhớ anh nhiều, còn thương anh nhiêu. Nếu không muốn nói: “Anh dẹp sự ảo tưởng của mình đi!”, thì em sẽ trả lời dễ nghe hơn là: “Những năm tháng đã từng bên anh, đời em như địa ngục!” cho anh dễ hình dung mọi sự thế nào.
Và hơn hết, đã vì kẻ khác mà rời đi, thì đừng bao giờ trở về đứng trước mặt em để bảo em tốt hơn khối người ngoài đó. Em không phải là vật vô tri để anh đem ra cân đo, rồi so sánh chọn tìm xem đâu mới là món hàng tốt nhất. Khi em 20, em theo đuổi anh bằng cả nhiệt thành và can trường của tuổi trẻ.
Thêm 5 năm nữa, em nhận ra vốn dĩ những kẻ không thuộc về mình, muốn chiếm được chân tình của họ, là vô vọng, là hoài công, là trống rỗng nơi lòng. Chúng ta có mơ ước trong cùng bầu trời không? Em nghĩ là có, chỉ là em mơ về anh, còn anh trông về người khác. Mất anh, đời em trở nên bình yên và an trong quá đỗi.
Khải Vệ