Sau hôm nghe những lời "tâm sự" của mẹ em, tôi đã nói với mẹ tôi dừng cuộc hôn nhân này lại, nhưng mẹ tôi lại khuyên tôi bình tĩnh, bà nói cưới xin là chuyện quan trọng nhất của đời người và bà không muốn tôi từ bỏ cuộc hôn nhân chỉ vì vật chất.
Tôi hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tài chính. Gia đình tôi có 2 anh em, bố mẹ tôi đều làm kinh doanh. Từ nhỏ, anh em tôi được bố mẹ cưng chiều hết mực, bố tôi còn nói: "Chỉ cần các con ngoan ngoãn, hiếu thuận, bất gì cái gì các con thích, trong khả năng đáp ứng được, bố đều đồng ý".
Nói về chuyện tôi và vợ chưa cưới, chúng tôi quen nhau khi cô ấy thực tập ở công ty tôi. Thấy cô ấy xinh xắn, hiền lành, tôi đã ngỏ lời yêu thương và rồi sau 2 năm bên nhau, chúng tôi quyết định kết hôn khi nhận được sự đồng thuận từ gia đình hai bên.
Yêu nhau được 2 năm, bố mẹ tôi giục cưới, mẹ tôi nói: “Bằng tuổi bố mẹ người ta đã có cháu bồng bế rồi, còn con cứ định lông bông đến bao giờ nữa”. Mẹ tôi cũng bảo, tôi cố gắng bàn với cô ấy cưới năm nay, vì được tuổi.
Nghe lời mẹ, hôm đó, cuối tuần hôm đó, tôi về nhà cô ấy chơi, tranh thủ khi mọi người vui vẻ nhất, tôi đã đề cập đến chuyện kết hôn vào 2 tháng tới. Khi nghe tới từ kết hôn, mẹ cô ấy đã nhảy dựng lên bảo rằng: “Không...bác nghĩ trước khi cưới, bác cần phải thống nhất với cháu việc này”.
Mẹ em nói rồi đứng dậy sang cầm tay tôi: “Bác muốn trước khi cưới, gia đình bên đó phải mua một căn hộ chung cư mới, ít ra cũng gần chỗ cái Lan làm, sau này nó bầu bí, đi lại cũng thuận tiện. Mang tiếng nhà mặt phố, nhưng có hơn 30m2 mà tới 5 người ở thì quá chật chội”.
Tôi nghe thế, liền gật đầu, bởi bố mẹ tôi cũng đã đề cập tới chuyện mua nhà cho vợ chồng tôi ở riêng sau khi kết hôn, chỉ có điều tôi chưa nghe bố mẹ nói mua ở đâu mà thôi.
Tôi vừa gật đầu, mẹ em đã tiếp lời: “Cháu cũng phải tính gửi cho cái Lan một cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ, hoặc ít ra cũng một nửa như thế gọi là chút quà cưới...". Nghe tới đây tôi thật sự choáng váng, tôi không nghĩ đây là quà thách cưới của bố mẹ em. Dù với số tiền đó, bố mẹ tôi vẫn có thể chuẩn bị được.
Sau hôm đó, tôi hoang mang vô cùng, tôi không nghĩ là mẹ em lại quan trọng vật chất đến như thế. Khi tôi ra về, bà còn hỏi nhỏ tôi rằng không biết bố mẹ tôi có đồng ý không, bà cũng dặn tôi báo lại cho bà ngay khi có câu trả lời của bố mẹ.
Tôi nghe xong, đứng bần thần. Tôi biết, em xinh, em đẹp, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ cái đó là gia đình tôi tự nguyện, chứ đâu nhất thiết mẹ em phải nói ra như vậy.
Từ hôm tới giờ đã một tuần tôi không gặp em, khi em gọi tôi cũng từ chối không nghe máy. Còn bố mẹ tôi cứ sốt sắng, ông bà hỏi tôi vì sao em lại không đến chơi. Nhưng thú thật, tôi hoang mang lắm, tôi thấy gia đình em quá thực dụng, quá coi trọng giá trị vật chất, giờ tôi không biết có nên cưới em nữa hay không?
Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
|
Thái Bình (Hà Nội)