Lỡ tay!

Lỡ tay!

Thứ 5, 27/12/2012 23:54

Cái “lỡ tay” lớn nhất làm người ta dằn vặt đến khi chết là “lỡ tay” làm rớt hạnh phúc của mình...

Nếu người yêu bạn có quá khứ “tày đình”, bạn có bỏ qua để tiếp tục yêu? Câu trả lời là có thể. Bởi đó là sự tha thứ và lòng cao thượng. Nhưng, có một điều mà chính chúng ta không làm được, là tha thứ cho lỗi lầm của chính mình.

Hôm qua, xem bộ phim truyền hình, nhân vật tên My đã quyết định chia tay người yêu cô rất mực và cô cũng yêu chồng đến cạn lòng. Cô nói rằng, trong suốt cuộc đời mình từ khi lớn lên là chuỗi dài những quyết định sai lầm, nên quyết định chia tay chồng là quyết định đúng duy nhất. Cô cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc.

"Hãy để em ra đi trong hạnh phúc nghe anh" - cô nói! "Anh có thể bỏ qua tất cả, tất cả chỉ là quá khứ em à" - chồng cô níu kéo! "Anh có thể tha thứ cho em, ai cũng có thể sẽ tha thứ cho em, nhưng em thì không bao giờ tha thứ được cho chính mình. Vì em đã không biết yêu bản thân, em làm khổ anh, khổ rất nhiều người" - cô nói.

Pháp luật - Lỡ tay!

Có lẽ, sự phản bội nào cũng có thể được tha thứ. Nhưng phản bội chính mình, là điều khó tha thứ nhất. Và cảm giác tự mình làm tổn thương mình, giống như ta đang cầm lưỡi dao rạch từng đường thật mạnh trên cơ thể. Nỗi dằn vặt có thể đến khi chúng ta lìa mặt đất. Bởi vì, sống trong cuộc đời này, có biết bao nhiêu lần lỡ tay. Mà cái lỡ tay lớn nhất làm người ta dằn vặt đến khi chết là lỡ tay làm rớt hạnh phúc của mình...

Cái lỡ tay ấy sẽ khiến ta không biết gượng dậy theo cách nào. Có thể ta sẽ lấy công việc là nguồn vui. Có thể ta sẽ lấy phù phiếm làm niềm vui. Nhưng khi một người mới xuất hiện, mang theo một trái tim và nói yêu ta, thì ta sẽ phải đối diện với một thực tế phũ phàng nhất, ta phải xem lại những vết thương thực sự ẩn sâu trong lòng mình. Rằng ta có thể khẳng định nó đã được liền dấu, để chính thức bước vào một tình cảm mới mà chắc chắn mình sẽ không làm người mới bị tổn thương? Rằng chắc chắn ta sẽ không phạm lỗi để rồi phải nhận thêm một tiếng ly vỡ kiêu hãnh của sự chia tay?

Dường như, chúng ta đã không còn hồn nhiên được nữa. Dường như, ta không đủ dũng cảm để bắt đầu cuộc vui bằng một lời hứa. Dường như, trái tim ta đã bị đánh cắp từ rất lâu rồi...

Blog Giày Đỏ

Giày Đỏ là blog của Dương Bình Nguyên - một nhà văn, nhà báo tên tuổi. anh đã cho “ra đời” nhiều tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc", "Về lại thiên đường", “Hoa ẩn hương, “Giày đỏ”…

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.