Thủy tùng còn gọi là thông nước, có tên khoa học là Glyptostrobus pensilis. Theo các chuyên gia sinh học quốc tế, thủy tùng thuộc họ bụt mọc, được xem như loài hóa thạch sống của ngành hạt trần, xuất hiện cùng thời với bách xanh cổ cách đây khoảng 10 triệu năm. Trên thế giới hiện chỉ có 3 nước còn tồn tại loại cây này là Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Trong đó, nhiều nhất là ở Việt Nam và chỉ có ở tỉnh Đắk Lắk.
Thủy tùng có đặc điểm thân gỗ lớn, cao trên 30m, đường kính thân 0,6 - 1m, vỏ dày, hơi xốp, màu xám, nứt dọc. Gỗ thủy tùng có nhiều màu như: xanh đen, xanh ngọc bích, tím, vàng, đỏ, nâu đỏ. Vân cũng được chia ra vân chỉ, chuối hoặc không vân.
Gỗ thủy tùng được cho là có tác dụng hấp thu vượng khí và xua đuổi tà khí rất tốt. Bởi vậy người ta thường dùng loại cây này để tạc tượng thờ hoặc lục bình. Những vật phẩm này được cho là sẽ đem lại may mắn, bình an và thịnh vượng cho chủ nhân.
Những người chơi đồ gỗ cho biết, gỗ thủy tùng không được định giá theo cân hay khối mà được xác định theo tuổi thọ và đường vân từng khúc gỗ. Với cây trên 500 tuổi, đường kính gốc gần 1m, nguyên giá khúc gốc chắc chắn không dưới tiền tỷ. Tuy nhiên, phần giá trị nhất của thủy tùng chính là đoạn thân, bởi đây là nơi vân gỗ thể hiện sắc nét nhất. Đường vân ở thân gỗ thường rất đều và có mùi hương đậm nhất.
Thủy tùng hiện thuộc loài đặc hữu rất hiếm mà cả Sách đỏ thế giới và Việt Nam đặt vào tình trạng nguy cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2006/NĐCP xếp thủy tùng vào nhóm IA, nghiêm cấm khai thác và sử dụng với mục đích thương mại. Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã công bố thủy tùng là một trong những loài cây đang ở cấp độ rất nguy cấp.
Những năm 90 của thế kỷ trước, hai quần thể thủy tùng ở tỉnh Đắk Lắk là Ea Ral (thuộc xã Ea Ral, huyện Ea H'leo) và Trấp Ksơr (thuộc xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) có đến hàng ngàn cây.
Tuy nhiên sau đó, việc đắp đập thủy lợi phục vụ nông nghiệp đã làm nước dâng ngập cả hai quần thể thủy tùng này, khiến nhiều cây chết chìm sâu vào đầm lầy cũng như việc khai thác ồ ạt đã làm cho lượng thủy tùng sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn 162 cây.
Trong đó xã Ea Ral (huyện Ea H'leo) 142 cây, huyện Krông Năng 19 cây, và 1 cây nằm giáp ranh giữa một cây cầu của thị xã Buôn Hồ.
Điều đáng nói, gần nửa thế kỷ qua, thủy tùng không còn tái sinh tự nhiên nữa. Cây vẫn ra hoa kết quả và có hạt nhưng không thể thụ phấn nên tất cả hạt đều lép, mất khả năng nảy mầm.
Hàng nghìn nhà khoa học trong và ngoài nước đã vào cuộc nghiên cứu để tái sinh thủy tùng. Một tín hiệu vui đối với các nhà khoa học, khi kết quả bước đầu cây ghép trên gốc cây bụt mọc và ghép rễ thở của thủy tùng đang phát triển tốt.
Minh Hoa (t/h)