Loài vật đang được nhắc đến là sùng đất. Theo Từ điển Động vật và khoáng vật làm thuốc ở Việt Nam của tác giả Võ Văn Chi (Nhà xuất bản Y học 1998), sùng đất là ấu trùng của loài bọ hung Holotrichia Sauteri Moser, thuộc họ Sùng đất - Melonihidae.
Sùng đất sống dưới những gốc cây sắn, ngô, lau sậy của bãi bồi, vùng đất pha cát ẩm thấp.
Lúc đầu mùa, sùng đất còn non màu trắng như sữa, mỗi con to bằng đầu đũa ăn cơm sau đó lớn hơn bằng khoảng ngón tay cái người lớn. Thân sùng đất có màu trắng đục, đầu màu vàng, và phần đầu có màu đen, phía dưới bụng có nhiều chân.
Cách đây chục năm, nông dân Quảng Ngãi trong quá trình canh tác thường bắt sùng đất về cho gà, vịt ăn nhằm vỗ béo. Còn người dân không ai dám ăn vì ngoại hình của sùng đất trông như nhộng sâu.
Về sau người dân truyền miệng về công dụng tráng dương của sùng đất, nên một số người đào sùng đất đã chế biến thành nhiều món ăn từ chiên, xào, nướng... Vì là món ngon nên từ đó sùng đất “lên ngôi”, trở thành món khoái khẩu của nhiều thực khách và giá còn đắt hơn cả thịt bò.
Mùa săn sùng đất bắt đầu từ tháng 10 âm lịch cho đến hết năm. Theo kinh nghiệm của những người săn sùng đất, nếu năm trước có lũ, thì năm sau sùng đất sẽ sinh sôi nhiều. Đào sùng đất phải nhẹ nhàng, không vội vã, vừa đào vừa quan sát nếu không sẽ làm con sùng không còn nguyên vẹn. Sùng đất đào được người dân bỏ ngay vào xô có đựng nước mang theo để giúp sùng không bị đổi màu và không bị khô nước bên trong.
Chia sẻ với báo Lao Động, anh Nguyễn Ngọc Thiện ở thôn Đông Hoà, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Cánh đồng Thổ Lưu ở xã Tịnh Giang có rất nhiều sùng đất. Công việc đào sùng đất khá nặng nhọc, đòi hỏi người săn phải có sức khỏe tốt. Song bù lại, sùng đất có bao nhiêu thì nhà hàng, quán nhậu mua hết bấy nhiêu. Trung bình mỗi ngày chúng tôi thu nhập từ 400.000 - 500.000 đồng từ đào sùng đất. Nếu hai vợ chồng cùng đi săn, thì một ngày cũng kiếm được cả triệu".
Sùng đất sống ở những vùng đất phù sa nên rất sạch. Loại ấu trùng này phá hoại mùa màng, nên việc săn sùng đất ngoài mang lại nguồn thu nhập cũng góp phần giảm thiệt hại mùa màng cho nông dân.
Ông Hồ Văn Sơn ở xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Nhiều cánh đồng như Thổ Lưu, Nà Lán ở xã Tịnh Giang là “thủ phủ” của sùng đất. Dọc hai bên bờ sông Giang sùng đất nhiều vô kể. Đào xuống khoảng 20cm là bắt được sùng đất. Mình săn sùng đất có nguồn thu nhập cao, còn chủ đất cũng vui vì đất “sạch” hơn...".
Về cách chế biến, theo báo Đắk Lắk, cách chế biến sùng đất khá đơn giản: Sùng đất đem về rửa sạch, ngắt phần đuôi và tuốt bỏ ruột, sau đó rửa sạch, ướp gia vị hành, tiêu, ớt, tỏi, củ sả tươi, mắm, muối... đợi khoảng 15 phút gia vị ngấm đều rồi mới làm các món ăn.
Từ công đoạn này, sùng đất được chế biến thành những món ngon, hấp dẫn như: sùng rang, sùng nướng lá lốt, sùng tẩm bột để chiên, luộc, xào...
Nhưng ngon nhất vẫn là món sùng đất nướng hoặc rang giòn rồi cuốn với lá lốt non chấm muối ớt chanh. Sự khác lạ của món sùng nướng đất nằm ở hương vị ngòn ngọt, dai dai, thơm, ngon nhưng không béo ngậy, không chỉ là “mồi” đưa cay làm mê hoặc dân nhậu mà ngay cả những người sành ăn khó tính cũng tấm tắc ngật đầu khen ngon.
Không có gì hấp dẫn hơn khi trong những ngày mưa gió lạnh, được quây quần bên những người thân quen, cùng với chai rượu quê và vỉ sùng đất nướng tỏa hương thơm lừng trên bếp lửa than hồng ấm áp.
Minh Hoa (t/h)