Năm ấy, ba tôi mới tròn 18 tuổi, cũng là cái tuổi đã biết suy nghĩ, biết yêu. Nhưng vì lúc đó đất nước đang lâm nguy, ba được cử vào chiến trường miền Nam để tham gia chiến đấu bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Tôi vẫn nhớ, ba đã từng nói với chúng tôi rằng: “Các con thật may mắn khi sinh ra trong thời bình, cơm no áo ấm, thời của ba mẹ đâu có được như các con bây giờ. Năm cha 18 tuổi bước chân đi kháng chiến với sự lo lắng tột cùng. Bởi ngoài chiến trường kia, bom đạn chẳng trừ một ai, bao chiến sĩ đã nằm xuống”.
Ba tôi là chiến sĩ trong Đoàn 232, với nhiều các chiến sĩ trẻ tuổi. Các chiến sĩ trước ngày ra trận chiến đấu vẫn mang những cây đàn ghi ta vừa đàn vừa hát, tỏ rõ sự lạc quan yêu đời, một niềm tin vào ngày mai hòa bình sẽ trở lại trên đất nước anh hùng bất khuất. Lên đường trong sự động viên của người thân, của đồng bào nơi hậu phương vững chắc, nụ cười tươi rói nở trên môi những chàng trai còn chưa một lần biết yêu.
Ba còn nhớ rõ, năm ấy, cái năm mà Mỹ quyết tâm san phẳng chiến trường để giành lại bàn thắng trong vấn đề ngoại giao trong hiệp định Paris, ông cùng đồng đội đã tham gia những trận chiến đấu đầy khói lửa. Các binh đoàn chỉ có những chiếc cầu tre, chiếc thuyền nan bé nhỏ, nhưng vẫn đưa được hàng trăm chiến sĩ vượt qua những dòng sông lớn nhỏ. Chiến đấu trong sự nghèo nàn nhưng các chiến sĩ vẫn ánh lên niềm tin yêu và sự kiên cường không có gì che khuất.
Bước vào những trận chiến Điện biên phủ trên không, các chiến sĩ đã phải dầm mình trên những mảnh đất hoang tàn hàng chục ngày đêm. Đôi bàn tay rớm máu, sưng tấy nhưng vẫn chắc tay búa, vững tâm mình đập từng tảng đá mở đường kéo pháo đi qua. Và cũng đôi lần vấp ngã khiến nhiều đồng đội của ba bị thương nặng. Khi ba kể lại những lần này, tôi thấy trên mặt ba có lúc bừng lên niềm vui sướng, nhưng có lúc cũng trùng xuống khi nghĩ về những đồng đội đã ra đi mãi mãi chẳng thể quay về.
Ngày hôm nay, đơn vị cũ của ba tổ chức gặp mặt. Ba được gặp lại các đồng đội xưa hàn huyên vài ba câu chuyện. Trên người ba tôi vẫn còn những vết thương vì bom đạn, vì những lần ngã trên con đường hành quân tiến vào khu chiếm đóng. Mưa bom, bão đạn đã đi qua, thế nhưng với những người thương binh như ba tôi vẫn không thể nào quên những ngày trên chiến trường đó. Tôi hy vọng sẽ mãi nhìn thấy nụ của của ba khi tuổi già đã đến.
Việt Hoàng