Lời cuối của con gái: 'Mẹ cứ đi đi... Mẹ hãy bảo trọng'

Lời cuối của con gái: 'Mẹ cứ đi đi... Mẹ hãy bảo trọng'

Thứ 3, 12/11/2013 11:06

Giáo viên trung học, bà Bernadette Tenegra, 44 tuổi sẽ không bao giờ quên được những lời cuối cùng con gái đã nói với bà: "Mẹ cứ đi đi... mẹ hãy bảo trọng!", cô con gái nói trong khi cơ thể đang bị những mảnh gỗ từ các ngôi nhà bị nghiền nát bởi cơn siêu bão đâm xuyên vào cơ thể.

"Tôi ôm chặt cháu trong lòng và tiếp tục nói rằng hãy cố lên, mẹ sẽ mang con đi. Nhưng cô bé đã từ bỏ", bà Tenegra nói với khuôn mặt méo xệch trong đau buồn.

Mặt trời đang chiếu những tia nắng yếu ớt sau khi cơn bão "quái vật" đổ bộ vào Philippines, mang theo ánh sáng rõ ràng hơn lên những đau khổ đã ngự ở thành phố Tacloban từ thứ 6 và trên căn nhà xiêu vẹo của bà Tenegra trên bờ sông.

Tiêu điểm - Lời cuối của con gái: 'Mẹ cứ đi đi... Mẹ hãy bảo trọng'

Một người đàn ông bế đứa con gái 6 tuổi đã qua đời đến nhà xác ở thành phố Tacloban, một trong những tâm điểm của cơn siêu bão.

Siêu bão Yolanda (tên quốc tế là Haiyan) đã cắt ngang qua tỉnh Tacloban trong chớp loáng, mang đến hàng bức thành nước quét qua thành phố  nhỏ đầy hung bạo.

Hàng chục thi thể lộ ra dưới những đống rác. Một vài xác chết thành hàng trên những con đường, được che lại bởi vải, máu đỏ tươi nhuộm các vỉa hè.

Những người bị mất người thân ngập ngừng tiến đến mỗi cái xác, lén nhìn các khuôn mặt. Một người đàn ông khuôn mặt đẫm nước mắt lắc đầu thì thào “Không phải anh ấy”. Hai cậu bé khóc òa khi nhìn thấy điều mà chúng đang tìm kiếm: thi thể của người cha đã chết.

Gia đình bà Tenegra đã từng xúm lại với nhau trong căn lều xộc xệch ở làng Barangay, tin tưởng rằng cơn bão rồi sẽ đi qua như mọi cơn bão khác trong quá khứ.

Nhưng mực nước vẫn dâng lên với tốc độ kinh hoàng, ngôi nhà bị nhấn chìm và cuốn trôi những chủ nhân của ngôi nhà, gồm chồng của bà và cả đứa con gái nhỏ. Họ đã có thể gắng sức đến nơi an toàn nhưng cô con gái bé bỏng nhất đã không chống cự được trước cơn lũ hung bạo và cả những mảnh vỡ vụn đâm từ ngôi nhà đâm vào cơ thể đến chết.

“Tôi bò đến với con, và cố gắng kéo nó lên. Nhưng cháu quá yếu. Dường như cháu đã muốn từ bỏ”, người mẹ cho biết. Bà vừa nói vừa khóc “Và sau đó tôi đành bỏ đi”.

Cú sốc khắc rõ trên khuôn mặt câm lặng của những người sống sót.

Nỗi đau nhân đôi

Một vài người có người thân đã mất diễn tả sự giằng xé tâm can và cảm giác tội lỗi: “Tại sao họ sống sót, còn người nhà của họ thì không. Và trong ít nhất một trường hợp như dưới đây, tại sao họ có thể cứu những người khác, nhưng lại không cứu được những người thân của chính mình?”

Anh Reinfredo Celis, chủ tịch của Barangay 31-Pampango đã dành hết ngày thứ 5 và sáng thứ 6 để đưa những người hàng xóm đến ngôi trường an toàn ở thành phố, trên chiếc xe đa dụng. Nhưng anh thậm chí không quan tâm xem vợ của mình đã đến nơi an toàn chưa. Anh tin rằng họ đã an toàn trong ngôi nhà hai tầng bê tông của mình. Nhưng anh đã sai.

Thương nhân Lemuel Hono, cựu phó thị trưởng thị trấn miền Nam Leyte nói rằng thành phố Tacloban đã bị nhấn chìm bởi luồng nước kéo về từ hai phía. Ông nói: “Bạn sẽ phải bối rối tự hỏi tại sao sóng lại cuộn về từ cả hai hướng, đầu tiên là phía Tây, và sau đó là phía Đông.”

Thành phố Tacloban, Philippines là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi siêu bão Haiyan. Cơn bão tàn phá đã san phẳng nhà cửa. Thành phố như vừa trải qua cơn sóng thần hủy diệt.

Xác người lẫn trong đống đổ nát hoặc nằm trên đường phố. Không khí ảm đạm chết chóc bao trùm Tacloban.

CK (Theo Inquirer/Sea Times)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.