Người dân xã biên giới Thanh Thuỷ nói rằng do gia đình anh Đ. bị chết oan uổng nên oan hồn của họ vẫn lảng vảng quanh ngôi nhà của họ và rình bắt những người đi đường...
Lạnh gáy nghe kể lời đồn
Trong ký ức của người dân xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vụ thảm án giết cả gia đình anh Đặng Thành Đ. (SN 1968) và chị Dư Thị Y. (SN 1972) luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất. Hai kẻ cuồng sát một thời được coi là "đồ tể" của núi rừng Tây Bắc là Nguyễn Văn Đế (SN 1986) và Nguyễn Văn Nội (SN 1992) đều trú tại xã Phương Độ (Vị Xuyên) đã bị xử tử, loại ra khỏi xã hội bởi những tội ác dã man mà chúng gây ra.
Nhớ lại đêm thảm sát kinh hoàng ngày ấy, những cư dân quanh khu vực xã biên giới Thanh Thủy vẫn rùng mình kinh hãi, chỉ trong vòng một đêm (23h đêm 20/1/2011) hai gã anh em họ Đế và Nội đã dùng dao giết chết phi tang xác cả một gia đình để cướp tài sản cho những phi vụ ăn chơi của chúng. Dòng sông Lô, chiếc giếng sau nhà chính là những nơi mà hai gã sát giết người diệt khẩu. Trước và sau ngày Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội bị vĩnh viễn loại ra khỏi xã hội, dư luận tại vùng biên giới này lại xôn xao bởi tin đồn những oan hồn trong gia đình anh Đ. chuyên bắt những người qua lại ngôi nhà hoang này vào những thời khắc linh nhất.
Ngôi nhà trước kia gia đình nạn nhân Đ. sinh sống.
Cách cửa khẩu Thanh Thuỷ chừng vài cây số, ngôi nhà nạn nhân Đặng Thành Đ. bây giờ đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Người dân nơi đây kể lại rằng, sau khi bố mẹ và em gái bị kẻ ác sát hại, người con trai cả của anh Đ. không hiểu vì lý do ăn chơi hay bị ám ảnh bởi những cái chết đau thương của gia đình mà từ Phú Thọ, anh ta bắt xe lên Thanh Thuỷ đòi bán nhà. Khổ một nỗi, ngay cả đi qua người dân còn sợ huống chi ai dám mua và ở ngôi nhà này. Không bán được nhà, người thanh niên này liền dỡ cả mái tôn, xà nhà đi bán đồng nát rồi bỏ đi đâu không ai rõ.
Cô chủ quán chắc chừng hơn 30 tuổi ngồi bán nước mà mắt cứ để đâu đâu. Thấy khách gặng hỏi uống nước thì mới giật mình tỉnh mộng, bên cạnh quán là mấy công nhân khai thác đá có lẽ đang giờ nghỉ nên ngồi lên đống cuốc xẻng rít thuốc lào.
Thấy chúng tôi khệ nệ ba lô, máy ảnh cô chủ quán liền hỏi: "Các chú về qua khu cửa khẩu Thanh Thuỷ à?". Nếu có đi qua ngôi nhà hoang đằng kia thì nhớ đi cẩn thận, cứ đi thẳng miễn là đừng nhìn ngó nghiêng vào ngôi nhà ấy. Nhiều người gặp nạn lắm rồi đấy". Thấy tôi có vẻ tò mò, chị chủ quán bảo: “Người ta đồn đại ghê lắm nên ngay cả quán nước tôi đang bán cũng ít khách qua lại dám ngồi uống nước”.
Tôi định rủ mấy thanh niên đang ngồi hút thuốc tới ngôi nhà xem thế nào thì chỉ thấy họ ra xua tay lia lịa như chừng rất sợ hãi. Hỏi ra mới hay đã có mấy vụ tai nạn giao thông xảy ra một cách trùng hợp khiến người dân càng thêm hoang mang và tin là có ma trong ngôi nhà hoang ấy. Vụ thứ nhất xảy ra vào trung tuần tháng 7 năm 2012, một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi quê tại thị trấn Vị Xuyên làm thuê tại khu cửa khẩu Thanh Thủy đi xe đạp qua ngôi nhà hoang bỗng nhiên lảo đảo rồi ngã vật xuống đường, thấy vậy người dân trong thôn túa ra đưa chị ta đi cấp cứu. Khi tới gần người phụ nữ này họ thấy khuôn mặt chị ta tím tái, mắt trợn ngược, miệng ú ớ những câu khó hiểu. Khi tới bệnh viện thì người phụ nữ này tắt thở.
Vụ tai nạn thứ hai thảm khốc hơn xảy ra vào ngày 15/4/2013, nạn nhân là hai thanh niên chừng 20 tuổi cùng trú tại xã Phương Tiến (TP.Hà Giang). Hai thanh niên phóng xe máy, tông thẳng vào dải phân cách và chết tại chỗ. Khi đó, đường vắng tanh, không có bóng người và phương tiện nào qua lại. Thêm một trường hợp nữa là một học sinh trường thiếu sinh quân tại Hà Giang khi điều khiển xe máy qua ngôi nhà hoang cũng đâm vào lan can chắn đường tử vong tại chỗ. Điều trùng hợp là hai vụ tai nạn này xảy ra cùng một điểm.
Những câu chuyện rùng rợn về ngôi nhà hoang của nạn nhân Đặng Thành Đ. chưa dừng lại khi có người dân còn cho rằng, trước ngôi nhà anh Đ. trước kia sinh sống có một cây đào phai. Ngày trước chưa bao giờ nở hoa, nên anh Đ. trồng lấy bóng mát nhưng sau khi hai tên sát thủ Nguyễn Văn Nội và Nguyễn Văn Đế bị xử tử bỗng nhiên cây đào này nở rộ hoa mà lại nở rộ ngay giữa mùa hè?
Hai sát thủ đã phải đền tội.
Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên
Theo lời kể của người dân địa phương thì vợ chồng anh Đ. chuyển từ Phú Thọ lên xã Thanh Thủy sinh sống vào năm 1997. Ngày mới lên, anh Đ. kể với hàng xóm rằng, vì ở quê nghèo quá, đất đai toàn đá sỏi gan trâu, chỉ có cọ mới sống nổi, nên dù làm việc quần quật mà không khá lên được. Vốn chịu khó, lăn lộn, nên lên vùng đất này khai phá, vợ chồng anh Đ. mau chóng khá giả. Ban đầu anh Đ. phát cỏ dứa thuê cho một gia đình ở thôn Thanh Sơn. Ông này nhận nhiều đất rừng, nhưng làm không xuể. Làm mãi không ăn thua, nên ông này bỏ không, rồi cho vợ chồng anh Đ. mượn đất. Ông còn cho luôn cái nhà sàn để vợ chồng anh Đ. ở. Nghe nói cái nhà sàn ấy to lắm, nhưng cũ và mục nát rồi, nên ở năm 2000, đến năm 2001 thì đổ sập. Sau này khấm khá, vợ chồng anh Đ. mới mua gạch ở Phương Tiến về xây ngôi nhà này.
Vợ chồng anh Đ. mua một mảnh đất mặt đường khá rộng, rồi xây nhà ở. Mảnh đất này tách biệt hẳn khu dân cư của thôn. Vợ chồng anh Đ. lại sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người, nên ít hiểu về nhau. Xã Thanh Thủy vốn nổi tiếng là một bãi mìn lớn còn sót lại sau chiến tranh. Cách đây 10 năm, cả làng vào rừng phá mìn lấy sắt vụn. Vợ chồng anh Đ. đứng ra thu mua sắt vụn. Có vốn rồi, vợ chồng anh Đ. mở rộng kinh doanh gạo, đạm lân, máy cưa, mở xưởng sửa chữa xe máy. Mấy năm trước, giàu có trông thấy, nên mở thêm trung tâm cầm đồ, cho vay lãi. Qua các câu chuyện được biết vợ chồng anh Đ. mua 7-8 mảnh đất rải rác từ trong làng về tận Hà Giang.
Đem câu chuyện mang đầy chất ma mị hỏi một số cán bộ đồn biên phòng Thanh Thủy, các anh phì cười: "Làm gì có chuyện ma mãnh nào ở đây? Những vụ tai nạn giao thông xảy ra cũng là chuyện bình thường, bởi khu cửa khẩu Thanh Thuỷ hệ thống đường sá khá tốt nên những người đi xe máy nhất là những thanh niên cứ thoải mái vít ga đến khi gặp các khúc cua hoặc xe ngược chiều nên luống cuống mà gây tai nạn chứ có gì đâu".
Còn câu chuyện cây đào phai nở hoa giữa mùa hè, theo cán bộ xã Thanh Thủy thì cũng là chuyện bình thường, bởi ngôi nhà anh Đ. nằm bên cạnh dòng sông Lô hơn nữa xã này là một xã biên giới bao bọc bởi núi nên khí lạnh và sương mù thì ngày nào cũng phải mặt trời nhô cao mới tan hết. Những lời đồn đại sau những vụ thảm án thì nơi nào chả như nơi nào, chính quyền địa phương cũng kết hợp với bộ đội biên phòng tuyên truyền cho người dân hiểu tránh trường hợp những kẻ xấu rêu rao khiến người dân hoang mang sợ hãi.
Ngôi nhà tan hoang vì quý tử hô bán sắt vụn Người dân thôn Thanh Sơn kể lại, cậu con trai cả của nạn nhân Đ. tên là Q. đã may mắn thoát khỏi bàn tay của hai sát thủ. Nhưng sau khi bố mẹ và em gái mất đi, Q. trở lên phá phách ngang ngược, "đốt" hết tài sản vào những cuộc ăn chơi. Hết tiền, gã rao bán nhà, không có ai mua, hắn dỡ cổng, dỡ xà nhà đi bán đồng nát hết. Không còn gì để bán, Q. bỏ đi đâu mất để lại ngôi nhà mà bố mẹ gã đã từng nhọc công gây dựng trở thành một đống hoang tàn đổ nát. |
Phạm Dương