Vẻ hiền từ, chững chạc ấy khiến chúng tôi phải nhìn nhau khó tin về một tuổi thơ từng cầm đầu nhóm thiếu niên chuyên đòi nợ thuê, dấn thân vào những chiếu cờ bạc thâu đêm suốt sáng, những chuyến đi bar "bay lắc" điên cuồng!
Tuổi thơ gắn liền với đao kiếm
Có lẽ, tôi phải tin khi người ta nói, con người có tướng số lặn vào trong. Nhìn Hoàng, chắc rằng không riêng chúng tôi mà tất cả mọi người đều sẽ nghĩ, em là một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành. Em ít nói, nhưng giọng nói mỗi khi tiếp chuyện chúng tôi đều nhỏ nhẹ, từ tốn.
Đặc biệt, tôi ấn tượng với nụ cười của em. Xưa nay, tâm hồn con người luôn được đem ra so sánh với đôi mắt. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ai đó may mắn sở hữu một đôi mắt biết nói. Thế nhưng gặp Hoàng, tôi lại có một suy nghĩ khác. Đôi khi, nụ cười mới là cái truyền đạt biểu cảm của con người tốt nhất. Hoàng cười, sự ấm áp và niềm vui, hạnh phúc có thể lan tỏa sang những người xung quanh, ít nhất là với cá nhân tôi.
Hoàng rất mong ngày về vì có tình yêu đang chờ đợi ở nhà.
Tôi phải bắt đầu câu chuyện của mình bằng những suy nghĩ rất vòng vèo, bởi trước mặt chúng tôi khi đó là một "giang hồ" nhí nức tiếng TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thầy giáo Lê Xuân Thao, giáo viên trường Giáo dưỡng số 2, Ninh Bình trước khi dẫn Hoàng đến gặp chúng tôi có bật mí: "Hoàng là một trong những học sinh có bảng "chiến tích" xã hội "đáng gờm" trước khi được tiếp nhận vào trường.
Mười một, mười hai tuổi, Hoàng đã bỏ bê học hành, giao du với các anh lớn, có số má trong thành phố. Mức độ ăn chơi của Hoàng nhanh chóng được các anh chị tin tưởng, giao cho “công việc” chuyên đi đòi nợ thuê. Hoàng "làm tốt", thậm chí chưa bao giờ từ chối một trận ẩu đả nào nếu các anh có ý nhờ đến". Lời thầy giáo trẻ giới thiệu hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của Hoàng. Tôi đã tưởng tượng đến một "đầu gấu" nhí với vẻ ngoài "hổ báo", hung tợn cho phù hợp với chiến tích giang hồ rùng mình của em. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Hoàng sinh năm 1996, từ nhỏ đã ngang bướng khác thường, rất ít khi nghe lời bố mẹ. Càng lớn, Hoàng càng bộc lộ sự "bất trị" của mình qua những kỳ học bị hạnh kiểm yếu. Hoàng kể: "Bố mẹ biết em chơi với nhóm bạn xấu thì cấm. Nhưng em vẫn rình thời gian bố mẹ bận công việc làm ăn là trốn. Bố mẹ nói nhiều quá, em không thay đổi nên chán, không muốn nói đến em nữa. Khi bước vào học cấp II, em đã biết theo các anh chị cờ bạc, rượu chè. Ban đầu thì lấy trộm tiền của bố mẹ, sau các anh chị cho tiền tiêu thoải mái, rồi lớn lên thì tự kiếm bằng khả năng của mình".
Trong suốt cuộc trò chuyện hơn hai tiếng đồng hồ với chúng tôi, Hoàng luôn nở nụ cười rất tươi. Tôi thắc mắc nhiều lần về sự mâu thuẫn giữa "công việc" mà Hoàng từng làm trước khi bị đưa vào trường với vẻ bề ngoài, Hoàng chỉ cười, nhỏ nhẹ: "Lúc đi đòi nợ thì phải khác chị ạ". Hoàng tâm sự: "Vì em nghịch quá, có tiếng ở phố nên ai cũng biết. Các anh lớn thường tìm đến những đứa nghịch ngợm, có máu liều như em để rủ đi chơi và cho tiền tiêu thoải mái.
Có tiền, em mua sắm những gì mình thích, được theo các anh đi bar thâu đêm, thường xuyên đê mê trong ma túy đá. Nói chung, lúc đấy trẻ con, bị bố mẹ quản lý không cho chơi bời, lại được các anh chiều hết mức thì thích thú lắm. Tự mình cảm thấy mình như một ông hoàng con. Dần dần, em coi các anh lớn ở ngoài xã hội quan trọng hơn bố mẹ mình. Đi đâu chơi bời nhậu nhẹt, các anh đều gọi đi. Mỗi lần em đi là bỏ học, bỏ học nhiều, kiến thức hổng, rồi không theo kịp. Em chỉ học hết năm lớp 8 với bảng thành tích đội sổ là bỏ học luôn, chuyên tâm vào ăn chơi và "làm việc" cho các anh".
Nghe Hoàng nói, thản nhiên đến rùng mình, tôi không nghĩ trước mặt mình là một đứa trẻ đang tuổi vị thành niên. Hoàng từng trải so với tuổi, từng trải hơn so với vẻ bề ngoài mà tôi biết rất nhiều. Nếu so với tuổi của Hoàng, môi trường sống tương tự như Hoàng ở nhiều thành phố lớn, các em có khi vẫn còn là "gà", vẫn rất "tồ", chưa bao giờ dám một mình đi học, phải đợi cha mẹ đưa đi đón về.
Quang cảnh khu ăn nghỉ của học sinh trường Giáo dưỡng số 2, Ninh Bình.
Chiến tích rợn người và đường đến trường giáo dưỡng
Tôi nghe em nói thì băn khoăn lắm và lại càng tò mò không biết cái "máu liều" của Hoàng "lặn" mãi tận đâu trong cơ thể. Hoàng chỉ cười, đưa tay gãi nhẹ lên tai, lí nhí ngượng ngùng: "Khi đòi nợ thì khuôn mặt sẽ khác chị ạ". Tôi vẫn không tin, Hoàng giải thích: "Lúc đòi nợ, em mang theo dao, kiếm, mã tấu và một đội khoảng hơn mười người. Mặt nghiêm nghị chửi bới, dọa nạt thì người ta khắc sợ".
Theo lời Hoàng kể, với khả năng lì lợm và độ liều "vô đối" của mình, Hoàng chưa bao giờ chịu thất bại mỗi khi được “anh lớn” giao việc. Càng “làm tốt”, càng có tiếng, Hoàng trở thành đàn em thân tín của “anh lớn”. Trong hơn hai năm, đã từng đi đòi bao nhiêu vụ, đòi được bao nhiêu tiền, đánh nhau, chém bị thương bao nhiêu người... Hoàng không thể nhớ. Những người có nợ luôn khiếp vía khi thấy nhóm "trẻ trâu" của Hoàng hùng hổ mang theo hung khí tới dọa nạt. Thường, người ta nợ một khoản, nhưng vì không có tiền ngay, Hoàng và nhóm đòi nợ sẽ tính lãi cao theo ngày và hẹn thời gian tới lấy. Số tiền lãi khủng đó, Hoàng và các bạn chia nhau.
Hoàng hồn nhiên nhớ: "Cao nhất, bọn em đã từng đòi số tiền gần 100 triệu đồng. Lần đó, em nhớ, vì số tiền lãi bọn em thu được, chia nhau, cao nhất là 40 triệu đồng. Bọn em thuê taxi từ TP. Hạ Long lên Quảng Yên, mười mấy thằng hùng hổ đi vào nhà dọa dẫm khiến họ phải lo chạy tiền sớm". Mỗi lần đòi được một khoản nợ như vậy, ngoài tiền lãi ngày Hoàng và bạn được hưởng, "anh lớn" sẽ chi khoản phần trăm hoa hồng tương đương với 10 triệu đồng.
Tiền kiếm được, Hoàng "nướng" hết vào các trò đỏ đen, hoặc đi bar nhậu tưng bừng. Cứ hết tiền lại có “việc làm”, hoặc được các anh bao trọn gói, khi nào anh cần thì góp công góp sức "trả nợ" cho anh. Vậy là anh vui. Một thời gian sau đó, Hoàng bị bố mẹ mắng và nói nhiều, hơn nữa đánh nhau, dằn mặt người khác nhiều, Hoàng bắt đầu thấy nản. Hoàng nghe lời bố mẹ, học lại lớp 9 và từ bỏ con đường đòi nợ thuê. Sau khi thi đỗ vào lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn thành phố, Hoàng quyết tâm tu chí học hành thì bị công an Hạ Long bắt sau khi có kết quả điều tra vụ án hơn một năm trước mà Hoàng là một trong các đối tượng bị khai ra.
Hoàng kể: "Trong một lần sang Hòn Gai nhậu, nhóm bạn của "anh lớn" mâu thuẫn với một nhóm thanh niên bên đó không giải quyết được, họ theo về tận Hạ Long. Buổi tối, em đang đi chơi thì anh gọi. Anh rất tốt nên anh cần là em có mặt ngay. Em về nhà lấy vũ khí và rủ thêm một số anh bạn sang "chiến đấu", giúp đỡ bạn anh, chém bị thương mấy người rồi bỏ trốn. Thời gian đó em học gần hết lớp 9, không còn đi đòi nợ thuê và chơi bời nữa”.
Nhưng khi vào học lớp 10 được vài tháng thì Hoàng bị bắt do công an có kết quả điều tra từ một số anh khác đã bị bắt. Các anh đủ tuổi bị xử tù, riêng Hoàng chưa đủ tuổi chịu án nên bị đưa vào trường Giáo dưỡng. "Anh lớn" may mắn thoát tội vì không có mặt ở hiện trường. Sau vụ việc đó, "anh lớn" từ bỏ nghề đòi nợ thuê, mở một hiệu cầm đồ rồi lấy vợ, có một đứa con, sống lương thiện, chăm chỉ làm ăn. "Anh lớn" rất quý Hoàng nên thỉnh thoảng vẫn gửi đồ vào cho thằng em út trong trường giáo dưỡng.
Lời hứa tình Khi học lại năm lớp 9, Hoàng có yêu một bạn gái cùng lớp. Thời gian yêu nhau, bạn gái Hoàng không hề biết đến vụ việc đánh nhau với nhóm côn đồ ở Hòn Gai. Mãi khi Hoàng bị bắt ở trường, bạn gái mới ngớ người ra. Nhưng không vì thế mà bạn gái đòi chia tay. Hoàng tâm sự: "Bạn gái em vẫn viết thư lên trường, dặn em lao động cải tạo cho tốt để sớm được về nhà. Cô ấy đang chuẩn bị vào lớp 11 và hẹn em sẽ về ra mắt gia đình nếu em cải tạo tốt. Em đã hối cải và muốn làm lại cuộc đời, nhưng vì vết chàm của quá khứ nên phải vào đây. Em sẽ không bao giờ sai lầm thêm một lần nào nữa. Vì tình yêu của bạn gái, em hứa sẽ làm lại cuộc đời". |
Lê Dương