Lời kể kinh hoàng của người bỗng nhiên bị... mất chân

Lời kể kinh hoàng của người bỗng nhiên bị... mất chân

Thứ 5, 29/08/2013 11:32

Sau cuộc nhậu đêm, Điệp "bước ra khỏi cơn say" với chiếc chân phải đã cụt, cả hai tay đều bị gãy và gót chân trái cũng bị biến dạng… Điệp cũng không biết vì sao mình lại nằm ở "hiện trường" và kinh hoàng tột độ khi biết mình bị tàu cán đứt chân.

Bình thường bị tàu cán như Điệp là chết chắc, nhưng lạ kỳ Điệp đã thoát chết trở về. Song lại xuất hiện nhiều nghi vấn...

Tai nạn kinh hoàng   khi tàn cuộc chơi

Sự việc xảy ra đã hơn một tháng nhưng với Đặng Anh Điệp, sinh năm 1988,  trú tại thôn Mai, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn mới như vừa xảy ra ngày hôm qua. Điệp đang từng ngày phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Gặp Đặng Anh Điệp tại khoa Phẫu thuật tạo hình (bệnh viện Đại học Y Hà Nội) khi cậu đang trong giai đoạn hồi phục sức khoẻ, chúng tôi đã được nghe nạn nhân và gia đình nạn nhân kể lại vụ “tai nạn” kinh hoàng đó. Theo quan sát của phóng viên, nhìn vẻ mặt Điệp rất mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh, tái xám. Thế nhưng, trò chuyện với chúng tôi, Điệp tỏ ra rất cứng rắn và nói mạch lạc từng chi tiết về sự việc đã xảy ra đối với mình.

Nhớ lại sự việc, Điệp kể tỉ mỉ kể: "Hôm đó (ngày 6/7), khi đang ngồi  ở nhà chơi với bố mẹ, khoảng 20h, tôi nhận được điện thoại của cậu bạn tên  Ngô Việt A. (sinh năm 1989), trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn rủ xuống Đồng Mỏ chơi (gia đình Điệp trước đây trú tại thị trấn Đồng Mỏ-PV). Cũng vì lâu ngày, bạn bè mới có dịp gặp nhau nên tôi đã đồng ý đi với Việt A. và hai người bạn của Việt A. xuống Đồng Mỏ chơi. Đến 21h, cả nhóm về đến Đồng Mỏ và rủ đi ăn đêm tại quán ăn Hải Mai ở khu Thống Nhất, thị trấn Đồng Mỏ. Sau khi ăn xong, chúng tôi rủ nhau đi hát karaoke tại quán Hoa Sữa (ngay cạnh quán ăn đêm Hải Mai- PV)”.

Theo lời kể của Điệp, đến khoảng 23h30, do vừa hát vừa uống rượu bia nên đã xảy ra xô xát, cãi cọ trong nhóm với nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Việt A. đã đấm vào mặt Điệp. Vì quá bực mình, Điệp chửi lại mấy câu. Ngay sau đó, không biết ai từ phía sau lưng đã đập một vật cứng vào lưng, khiến Điệp tối sầm mặt mũi. "Lúc đó, tôi trong trạng thái tây tây, say say nên không biết rõ ai đánh, mà chỉ cảm giác được một cú đập rất mạnh vào lưng và sau đó tôi ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong lòng đường sắt ở ga Đồng Mỏ, cách chòi Gác Ghi rất gần. Tôi nhìn thấy một người đứng ở đó và kêu cứu nhưng có lẽ họ không nghe thấy. Chỉ ít phút sau, tàu chạy đến, tôi đã dùng hết sức mình để thoát khỏi đường sắt, nhưng chỉ kéo được một chân. Sau đó, tôi lại tiếp tục lịm đi và khi tỉnh thì thấy đã nằm trong bệnh viện. Cũng may là tôi đã  thoát chết", Điệp cho biết.

Xã hội - Lời kể kinh hoàng của người bỗng nhiên bị... mất chân

Điệp được điều trị phục hồi tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trò chuyện với PV báo ĐS&PL, ông Đặng Văn Sỹ (bố Điệp) cho biết: "3h sáng ngày 7/7, gia đình tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện Chi Lăng báo tin là cháu Điệp bị tai nạn giao thông (va vào tàu hỏa). Thấy thương tích và tình trạng sức khỏe của cháu rất nguy kịch nên chúng tôi quyết định đưa cháu xuống bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Đến nay, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định, tỉnh táo".

Vừa trao đổi với chúng tôi, Đặng Anh Điệp vừa cố nhấc chiếc chân đang bị băng bó lên để không bị tê cứng chân. Điệp bần thần nói: "Tôi không biết ai đã đưa mình vào bệnh viện, bởi lúc đó bản thân cũng đang bị ngất. Chỉ biết khi tỉnh lại, người nhà nói đã đưa tôi xuống bệnh viện Việt Đức đêm hôm đó. Sau khi phẫu thuật, lúc tỉnh dậy đã thấy băng bó phần tay, còn chân thì đã bị cưa đi rồi".

Nghe Điệp nói đến đây, ông Đặng Văn Sỹ bày tỏ: "Tôi nghi ngờ có việc tạo ra vụ tai nạn giả đối với con tôi. Gia đình tôi đã làm đơn và đến công an huyện Chi Lăng trình báo sự việc. Trong quá trình con trai tôi nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức, công an huyện Chi Lăng cũng đã xuống lấy lời khai".

Nghi vấn vụ tai nạn giả

Theo tìm hiểu của phóng viên, Điệp theo học hết lớp 11, hiện vẫn đang ở nhà, chưa xin việc ở đâu. Mẹ Điệp hàng ngày nấu cơm cho một nhà trẻ ở thành phố Lạng Sơn. Bố Điệp làm tại một công ty tư nhân. Còn anh trai Điệp hiện đang công tác tại đơn vị phòng không không quân.

Hôm chúng tôi đến, Đặng Anh Điệp đang chuẩn bị thủ tục ra viện và đợi hai tháng sau quay trở lại bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiến hành đắp gót chân. Điệp bảo rằng: "Giờ tôi là kẻ tàn phế. Mọi hoạt động, sinh hoạt đều phải trông cậy vào người nhà. Do chưa có gót chân, nên chiếc chân "lành" cũng coi như vô dụng. Rồi không biết sau này, với những thương tật mang trên mình, liệu tôi có thể xin được một công việc để kiếm sống?".

Điệp rầu rĩ: "Đúng là "họa vô đơn chí", cuộc gặp gỡ bạn bè lại trở thành một cuộc tai nạn kinh hoàng đối với tôi. Tôi không thể tin, mình vẫn có cơ hội sống sót khi cố lết người ra khỏi đường ray khi một khối đen khổng lồ cứ lù lù tiến lại".

Nhìn Điệp với chằng chịt những vết sẹo trên người, tôi cũng cảm thấy gai gai sống lưng. Điệp đã phải phẫu thuật để ghim đinh vì cả hai tay đều gãy. Chân phải đã bị cưa bỏ, kheo chân trái khâu chằng chịt, vết khâu vẫn thâm tím. Gót chân phải bị biến dạng đang phải đắp thuốc, băng bó.

Anh Đặng Văn Đức (anh trai nạn nhân) cho biết: "Sau khi gia đình tôi nhận được tin báo từ ga Đồng Mỏ (do có người tìm được di động trong túi quần em tôi và gọi cho cậu tôi là Trần Văn Tâm-PV), gia đình tôi tá hoả đến hiện trường và bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng em tôi người đầy máu me, chân phải của Điệp đã đứt lìa...".  

Vì vết thương quá nặng và rất nguy kịch, gia đình Điệp đã quyết định đưa cậu xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau một tuần điều trị tại bệnh viện Việt Đức, ngày 14/7, Đặng Anh Điệp được chuyển sang bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiếp tục điều trị phục hồi, ghép da chân, đắp da chân. Sau tai nạn, gia đình Điệp đã chi phí điều trị hết khoảng 70 triệu đồng mà vẫn chưa kể tiền phẫu  thuật đắp gót chân sau này. Theo các bác sỹ khoa Phẫu thuật tạo hình (bệnh viện Đại học Y Hà Nội), sau hai tháng nữa, bệnh nhân Điệp mới có thể ghép gót chân. 

Trò chuyện với chúng tôi, Điệp liên tục nói với trạng thái hồ nghi: "Đến giờ, tôi cũng không thể hình dung được chính xác ai đã đánh vào lưng mình, tôi cũng không biết nghi cho ai đã hãm hại mình. Nhưng tôi nghi ngờ rằng mình đã bị "tai nạn" và ngất đi trước khi nằm trên đường ray và... bị tàu cán ở ga Đồng Mỏ".

Ông Sỹ rầu rĩ nói: "Cho đến hôm nay, tôi vẫn không phút nào nguôi ngoai khi nghĩ về tai nạn kinh hoàng đã ập xuống đầu con trai tôi. Một thanh niên cường tráng, giờ lại trở thành người tàn phế. Rồi đây, cuộc sống, công việc của nó sẽ đi đến đâu?".

Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ

Trao đổi với Người đưa tin, đại diện công an huyện Chi Lăng cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông Đặng Văn Sỹ. Chúng tôi cũng đã cử cán bộ xuống bệnh viện lấy lời khai của Điệp và người nhà. Hiện vụ án đang được chúng tôi thụ lý, xác minh. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì sẽ khởi tố vụ án. Chúng tôi sẽ cung cấp kết luận điều tra sớm nhất đến quý báo nhằm "giải mã" đúng sự việc, không bỏ lọt tội phạm".

Theo lời kể của ông Đặng Văn Sỹ (bố Điệp), Ngô Việt Anh là bạn học cùng trường với Điệp ở thị trấn Đồng Mỏ (năm 2010 mới chuyển lên TP.Lạng Sơn-PV). Ngày 20/8, gia đình ông lại tiếp tục có đơn kiến nghị đến cơ quan công an huyện Chi Lăng nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Nhóm phóng viên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.