Đó là lời kêu cứu khẩn thiết của người đàn bà hơn ba mươi tuổi, nhiều tháng liền phải trốn người tình là một đối tượng “giang hồ”.
Nước mắt khẩn cầu
Vừa qua, người phụ nữ đau khổ trên cầm lá đơn đẫm nước mắt đến tòa soạn báo ĐS&PL cầu cứu. Bắt đầu câu chuyện, chị phân trần: “Tôi không biết chữ nhiều, tôi nhờ con gái viết lá đơn này gửi lên báo, cũng đã gửi nhiều báo và bên công an rồi nhưng vẫn chẳng giải quyết được gì hết trơn...”. Nói xong câu đó chị khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ bị oan mà chẳng có ai can thiệp.
Lúc này, chị mới có thể nói tên mình là Trương Thị Tuyết Minh (SN 1979, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Chia sẻ với PV, chị Minh cho biết, mình sinh ra trong gia đình suốt đời làm ruộng. Dù không xinh đẹp, nhưng được cái chị có duyên và siêng năng chăm chỉ, nên có nhiều chàng trai làng trên xóm dưới theo đuổi. Rồi chị bằng lòng lấy người con trai cùng xã, hạnh phúc tưởng chừng như nhân đôi khi hai đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn chào đời.
Nhưng rồi cuộc sống mưu sinh làm cho vợ chồng chị không thể dung hòa được, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên nên chị ly hôn. Chia tay rồi, chị không biết mình phải làm gì với cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Người đàn bà hơn ba mươi tuổi, không nghề nghiệp, vốn liếng cũng không có bao nhiêu, lại nuôi hai đứa con thơ. Chị quyết định chọn TP.HCM làm chốn dung thân.
Ngày đầu còn bỡ ngỡ, chị dồn số tiền ít ỏi thuê căn phòng nhỏ hai mẹ con ở, rồi đi xin việc. Nhưng vì còn muốn nuôi con ăn học, chị nghĩ xin làm công nhân lương chẳng được bao nhiêu mà lại gò bó thời gian, nên chị mở đại lý vé số nho nhỏ gần bến xe Miền Tây để bán. Công việc lúc đầu cũng khó khăn, nhưng sau nhờ tài ăn nói lại thêm sự chịu thương chịu khó nên chị cũng kiếm tiền đủ trang trải nuôi con ăn học.
Chị Minh ngồi trình bày với phóng viên.
Rồi chị gặp người đàn ông có tên P.K.T. (ngụ TP.HCM), mà theo T. thì y chưa có vợ con gì. Nghĩ là T. cũng lận đận trong đường tình duyên nên chị thương cảm, dần dần tình cảm nảy sinh nên hai người đến với nhau. Những ngày hạnh phúc bên T. không được bao lâu, sau đó chị dần dần nhận ra rằng T. không giống như vẻ bề ngoài của y. Điện thoại cứ tối đến là T. giữ khư khư, hoặc là tắt máy.
Lúc đầu chị chỉ nghi ngờ, chắc T. có bồ bịch muốn giấu. Nhưng dần dần, chị Minh tìm hiểu mới biết, không những T. có nhiều bồ mà còn có vợ chính thức. Tình yêu mà chị Minh dành cho T. rất sâu đậm, nên khi biết T. có vợ và bồ chị Minh đã đau đớn. Chị Minh tìm mọi cách để chia tay với T., bởi lúc đó chị nghĩ: “Dù mình có chung sống với người đàn ông mình yêu, nhưng họ không thuộc về mình thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết, chi bằng chia tay đi, mình cũng không còn trẻ, phải tìm một người đàn ông đàng hoàng cho mình, không ở bên T. mãi được”.
Nhưng khi chị Minh đề nghị chia tay thì T. không đồng ý, dù nói thế nào T. cũng nói không bao giờ rời xa chị Minh. Nhưng lòng đã quyết, đầu năm 2012, chị Minh chính thức chia tay T.. Sau đó một thời gian, T. lại gọi điện thoại và hai người lại nối tình xưa. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, T. vẫn “chứng nào tật nấy” nên chị Minh quyết tâm chia tay.
Lúc đó có người đàn ông tên P., biết hoàn cảnh chị Minh, cũng chứng kiến tình cảm của chị và T. nên anh P. hiểu, và sau những ngày tháng chia sẻ anh T. xin cưới chị Minh làm vợ. Chị Minh đồng ý đăng ký kết hôn với anh P. vào tháng 12/2012.
“Khủng bố” trong ngày cưới và tẩm xăng dọa đốt
Đúng ngày cưới chị Minh, T. liên tục gọi điện thoại đe dọa sẽ phá đám cưới. Y đến tận đám cưới đòi phá, chị Minh quỳ lạy T.: “Anh để cho em cưới xong rồi tính, bây giờ anh mà phá là mất mặt em”.
Trước đó vào tháng 4/2012, dù chị Minh đã nói cắt đứt tình cảm với T. nhưng T. vẫn luôn theo dõi và suốt ngày ghen bóng ghen gió. Vào ngày 19/4/2012, lúc đó chị Minh đang ở thị trấn Hóc Môn (TP.HCM), T. đi xe máy đến phòng chị Minh ở, thấy người bạn sửa giùm điện cho chị Minh, nổi máu ghen T. đã đâm người này ba nhát vào tay và tẩm xăng dọa đốt chị Minh.
Quá hoảng sợ, chị Minh xin T. tha cho họ và nhờ chủ nhà gọi công an. Sau đó công an thị trấn Hóc Môn đến giải quyết. Thấy dính đến công an, T. năn nỉ chị Minh làm đơn bại nãi. Thương tình nghĩa từng đầu ấp tay gối nên chị Minh làm đơn bãi nại. Tưởng như thế là xong, sau đó chị Minh chuyển lên phường Bình Hưng Hòa ở, mong là trốn T. để yên ổn làm ăn. Nhưng T. vẫn theo chị Minh và một lần nữa hai người lại lời qua tiếng lại.
Hôm đó, chị Minh lấy xe của T. về, vì theo lời chị Minh nói: “Cái xe này trước đây cũng tiền của hai đứa hùn vào mua, nhưng mà T. có hộ khẩu ở đây nên để cho T. đứng tên. Sau đó, T. lấy luôn, tôi ức quá nên lấy về”. Khi T. đến đòi xe thì hai người xảy ra mâu thuẫn, T. trói chị Minh vào nhà rồi khóa trái cửa lại, đe dọa chị Minh.
Từ ngày đó chị Minh sống không yên ổn, chị nói trong nước mắt: “Tôi chẳng mong gì hết, tôi chỉ muốn được sống yên ổn. Tôi đã yêu nhầm T. nhưng sau đó tôi biết T. có vợ thì chia tay, sao T. cứ phá tôi hoài, nhắn tin hăm dọa tôi cả mấy tháng trời, còn cho người lạ gọi điện thoại bảo, trên người mày muốn mất gì tao cho mất. Bây giờ tôi phải bỏ anh P. để sống một mình. Bởi tôi sợ T. sẽ làm liên lụy đến anh P.”.
Công an phường từng xử phạt hành chính Trao đổi với PV, công an thị trấn Hóc Môn cho biết: “Vào tháng 4/2012, có vụ việc P.K.T. tẩm xăng vào chị Minh. Nhưng do vụ việc chưa đủ khởi tố hình sự, lại có đơn bãi nại của chị Minh nên công an phạt hành chính”. Liên quan đến vụ việc, PV trao đổi với công an phường Bình Hưng Hòa về sự việc. Đại diện công an phường Bình Hưng Hòa ghi nhận có vụ cãi nhau giữa P.K.T. và chị Minh, nhưng không có chuyện T. trói chị Minh. Và cũng chẳng có chuyện nhắn tin hay gọi điện thoại đe dọa (?). Nhưng khi phóng viên nói chị Minh gọi cho T., qua điện thoại, chị Minh hỏi: “Anh nói xem anh có đánh em và trói em hôm ấy không?”. T. nói: “Không đánh, nhưng tại không đưa xe nên mới trói” (?). |
Tô Hương Sen
* Tên nhân vật được thay đổi.