Tôi có được ngày hôm nay vì tôi được phép thất bại. Những bài học từ sự thất bại đã xây dựng nên tính cách con người chúng ta, nó dạy chúng ta những bài học bổ ích hơn bất kì thứ gì. Nhưng đừng chỉ nghe những gì tôi nói, hãy đọc bức thư của mẹ tôi-bà Eve Branson.
“Gửi Ricky,
Bố mẹ nhìn thấy điều đó ở con ngay từ khoảnh khắc con cất lên tiếng nói đầu tiên. Kể cả ở thời điểm trước đó, khi con chập chững bước đi, bố mẹ đã nhận ra rằng chúng ta sẽ phải bận rộn lắm đây. Dù con mới chỉ là một đứa trẻ bắt đầu biết đi, nhưng con đã hiểu rõ bản thân muốn làm tất cả mọi thứ theo cách riêng của mình và trong giới hạn của con.
Khi lớn lên, con làm mọi thứ trở nên thú vị hơn bằng cách tự tạo ra những kế hoạch nghe có vẻ mới mẻ và điên rồ, hoặc xắn tay vào làm một thứ gì khác mà con nghĩ có thể nó sẽ thay đổi thế giới hay kiếm được bộn tiền và có thể là cả hai thứ đó!
Trong quá trình dạy con, thi thoảng chúng ta vẫn nói những điều như: "Ồ, đừng ngốc nghếch như vậy, Ricky! Điều đó sẽ chẳng bao giờ khả thi đâu”. Dù thế, cha con và ta vẫn cho phép con những cơ hội để học hỏi từ sai lầm của mình để con tiếp tục trồng cây thông Giáng sinh của riêng mình, nuôi chim và tất cả những công trình kỳ quái và tuyệt vời của con.
Và không ngoài dự đoán của chúng ta, tất cả đều kết thúc như là những thảm họa và cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ vụn, theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng, nhưng chúng ta vẫn không ngừng hi vọng một ngày nào đó những bài học mà con học được sẽ có ích trên đường đời.
Điều đó có vẻ như đã trở thành sự thật. Sau những khởi đầu gian truân, khi con và Virgin đã thành công, Ted và ta luôn suy nghĩ về việc con sẽ khác biệt thế nào nếu con bị kiểm soát nhiều hơn hay nói cho con biết điều gì sẽ “tốt hơn”.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta khăng khăng không cho con liều mình một cách ngốc nghếch, và thay vì cho phép con bỏ học lúc mười sáu tuổi, buộc con phải đi vào khuôn khổ và hoàn tất việc học của mình? Như thầy hiệu trưởng của con Stove, đã dự đoán rằng ở tuổi hai mươi mốt, hoặc là con sẽ phải ngồi trong nhà giam hoặc trở thành một triệu phú, chúng ta cũng chia sẻ với ông ấy những lo lắng về những điều sẽ xảy ra với con trong tương lai.
Giờ thì ta đã biết, không cần thiết phải lo lắng. Cậu nhóc ngoan cố, bằng sống bằng chết làm cho được thứ mình muốn, hóa ra lại là một doanh nhân đang nở rộ tài năng to lớn. Giá mà ta đã nhận ra được điều đó, chúng ta đã có ít những đêm thức trắng hơn.
Yêu con!
Mẹ”.
Thông thường, người lớn luôn muốn giữ cho con an toàn, họ bảo vệ chúng khỏi những tổn thương từ những thất bại. Đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Càng nhiều đứa trẻ không được tự do làm những điều chúng muốn, thì càng dẫn đến tình trạng bị thui chột sự quyết tâm và bản năng tò mò của chúng.
Tôi biết ơn đã có cha mẹ khuyến khích, thay vì ngăn chặn và đánh thức sự tò mò của tôi, cho phép tôi khám phá những điều kì diệu theo cách của riêng mình.
Hà Trang (Theo Virgin)