“Rút ruột” công trình đem bán phế liệu
Tài sản mà nhóm đạo chích này nhắm đến là sắt, thép trong các công trường đang xây dựng... (Hình chỉ mang tính minh họa) |
Lập gia đình ở tuổi đôi mươi và có với nhau hai mặt con nhưng sau đó chồng đột ngột qua đời sớm nên bà phải vất vả “một nách hai con”. Dù đã rất cố gắng nhưng chỉ với những đồng tiền ít ỏi từ việc mua bán ve chai hàng ngày nên bà không đủ sức để lo cho những đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Hai đứa con sớm bỏ học ở nhà phần để đỡ đần công việc gia đình cho mẹ, phần khác quan trọng hơn là vì bà không thể “gánh” nổi tất cả các chi phí trong gia đình… Trong hai người con thì đứa lớn không khiến bà phải lo lắng nhiều nhưng đứa nhỏ (tức bị cáo Nguyễn Văn Quy, sinh năm 1995) thì không được như vậy.
Đang ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, có “sức dài vai rộng” nhưng Quy không chịu chí thú làm ăn mà suốt ngày chơi bời lêu lổng nên không đỡ đần được công việc gì cho gia đình. Đáng ngại hơn, Quy còn sớm lao vào con đường rượu chè bê tha trong lúc bản thân hắn thì lúc nào cũng “viêm màng túi”.
Trong số các “chiến hữu thân tín” của Quy có Huỳnh Hữu Hiệp, sinh năm 1992 ngụ cùng khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và Bùi Văn Triều, sinh năm 1994, ngụ khu vực 1, phường 7, thành phố Vị Thanh. Mặc dù chưa đầy 20 tuổi đời nhưng Triều cũng đã kịp “trang bị” cho mình một tiền án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự bị đưa vào trường giáo dưỡng với thời hạn 12 tháng.
Trong khoảng thời gian nửa cuối năm 2012, “bộ ba” này đã thực hiện tổng cộng 12 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy (trong số đó có 11 vụ chưa xác định được bị hại). Tài sản mà nhóm đạo chích này nhắm đến là sắt, thép trong các công trường đang xây dựng; xe đạp điện, đồng hồ điện, sào phơi quần áo, vỉ sắt và thậm chí là cả vỏ két bia của người dân.
Tất cả tài sản trộm cắp được, cả ba đem đến những tiệm mua bán phế liệu bán với giá rẻ mạt từ 20 ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng (chiếc xe đạp điện trị giá 3,1 triệu, bọn chúng chỉ bán với giá… 80.000đ) rồi cùng nhau đi “ném” hết vào các cuộc nhậu.
Đêm 24/01/2013, Quy, Triều và Hiệp lại ngồi nhậu chung với nhau tại bờ kè kênh Xáng Xà No (thuộc phường 1, thành phố Vị Thanh). Khi đang say sưa “chén chú chén anh” thì Quy khơi mào rủ cả bọn đi trộm cắp. Cả bọn đến khu vực công trình đang xây dựng cầu vượt quốc lộ 61 và 61B (thuộc ấp 7, xã Vị Trung) để lấy tài sản.
Đến nơi, Hiệp ngồi canh trừng, còn Quy và Triều lội xuống sông lấy trộm 3 mảnh sắt cospha và 22 cây sắt gân (có tổng giá trị là 4,9 triệu đồng). Lúc này bị bảo vệ công trình phát hiện nên cả ba bỏ chạy về đến khu vực phường 3 thì bị lực lượng Công an (nhận được tin báo) truy đuổi bắt quả tang.
Bộ ba rủ nhau vào tù
Được triệu tập đến tham dự phiên tòa với tư cách là người giám hộ cho bị cáo là người chưa thành niên, khi được hỏi về trách nhiệm quản lý con cái của mình thì người đàn bà này không cầm nổi nước mắt. Kéo vạt chiếc áo bà ba cũ kỹ lên lau hai hàng nước mắt, người mẹ có đứa con trai hư hỏng này nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“Tôi biết tôi có phần tội lỗi do không quản lý, giáo dục con cái đến nơi đến chốn chỉ bởi hàng ngày đều phải tất bật chạy ngược chạy xuôi để lo cơm áo gạo tiền. Tôi đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người mẹ nên mới để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay, giờ chỉ xin Tòa khoan hồng mà xử nhẹ để cháu sớm có cơ hội làm lại cuộc đời…”
Nghe những lời từ sâu thẳm tận đáy lòng của một người mẹ, những người tham dự phiên tòa không khỏi chạnh lòng và ái ngại cho số kiếp long đong, vất vả của một người mẹ cơ cực lại có đứa con phạm phải lỗi lầm. Trong lúc đó, đứng trước vành móng ngựa, Quy cũng gục đầu yên lặng nhưng liệu hắn có ăn năn hối hận vì những gì đã gây ra?.
Qua xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo, Tòa đã tuyên phạt Bùi Văn Triều 30 tháng tù, Nguyễn Văn Quy 12 tháng tù và Huỳnh Hữu Hiệp 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản theo Khoản 1 Điều 138 BLHS.
Theo Thanh Tâm (Pháp luật Việt Nam)