25 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Sau đám cưới chúng tôi từ quê lên Hà Nội tiếp tục công việc của mình. Huỳnh- chồng tôi (31 tuổi) hiện đang làm quản lý cho một chuỗi đồ ăn nhanh. Cũng bởi có thu nhập tốt, nên chồng tôi quyết định thuê một căn hộ chung cư khang trang để chúng tôi ở.
Sau một tháng kết hôn, tôi mang bầu con gái đầu lòng. Khi đó, vì muốn có thêm tiền tích lũy cho việc chăm con sau này, nên tôi vẫn kiên trì công việc, thi thoảng nhận tăng ca ngoài giờ.
Bạn bè tôi nói: “Có chồng kiếm ra tiền, sao phải vất vả làm gì”, khi đó, tôi nghĩ bụng, thực ra, chồng tôi có tiền, nhưng mỗi tháng cũng chỉ đưa cho tôi 3 triệu đồng/tháng tiền ăn. Còn lại, anh nói trả tiền nhà và gửi về hỗ trợ mẹ nuôi em ăn học. Tôi không phải là đứa lắm điều nên cũng tặc lưỡi cho qua.
Sau khi sinh con đầu lòng, tôi chính thức ở nhà chăm con, lo nội trợ. Có thêm một đứa trẻ là có thêm nhiều vấn đề phải lo lắng, dù thế, chồng vẫn nhất quyết không đưa thêm tiền cho tôi. Anh nói: “Em có tiền dự phòng, cứ lấy mà chi tiêu, anh còn phải lo nhiều việc”.
Thấy chồng nói vậy, tôi buồn vô hạn, sao anh cứ phải cứng nhắc và áp đặt như thế. Nhiều hôm, vợ chồng tôi cũng vì chuyện tiền nong, chi tiêu mà to tiếng với nhau.
Khi mâu thuẫn vợ chồng chưa giải quyết, em gái chồng lên Hà Nội học. Xin nói thêm, em gái chồng tôi thuộc diện đáo để, ăn chơi và rất lười học. Từ ngày có em, chồng tôi lên mặt dạy dỗ vợ thường xuyên. Đôi khi, có những chuyện bé xíu, anh cũng làm ầm lên. Có hôm, con quấy khóc, anh cũng lên giọng: “Cô chỉ ăn rồi ở nhà, sao mà trông con cũng không xong?”.
Em chồng thấy anh trai không tôn trọng chị dâu nó cũng hùa theo. Em ở cùng chúng tôi, nhưng chưa một lần động đến chổi quét nhà, chưa một lần vào bếp... Có hôm, tôi nhờ em cũng lấy cớ học để tránh việc.
Tôi bực mình có nhắc đôi ba lần, em lại kể với anh trai có “nêm” thêm gia vị. Chồng tôi nghe thế nổi điên mắng mỏ vợ: “Nó còn ôn thi, cô ở nhà có tí việc lặt vặt không làm nốt mà còn sai nó”.
Tối đó, tôi đi qua phòng em chồng, có nghe em nói chuyện điện thoại: “Đúng là ăn bám chồng còn dám ăn hiếp em chồng. Mẹ thấy con nói thế có đúng không?". Khi đó, tôi lặng người. Hóa ra, em chồng không chỉ ăn chơi, lười biếng mà còn rất thủ đoạn. Giờ tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Tôi phải làm sao chấm dứt tình trạng này đây?
Hồng Minh (Nam Định)