Chồng tôi không đẹp trai. Tiền bạc đều nộp hết cho tôi, mỗi ngày vẫn xin tiền vợ. Nhiều người đàn ông coi chuyện xin tiền vợ là xấu mặt đàn ông nhưng chồng tôi lại rất khoái xin tiền vợ. Mọi thứ trong gia đình tôi đều quán xuyến hết.
Chồng cái gì cũng “vợ ơi”. Anh ấy trước hút thuốc nhiều lắm nhưng vì tôi ghét mùi thuốc mà anh ấy bỏ. (Trước khi cưới tôi còn tỏ ra ngoan hiền chưa bao giờ cấm anh hút thuốc).
Không tụ tập bạn bè nhậu nhẹt bao giờ vì anh không thích và cũng vì tôi không thích. Lúc nào tan sở cũng về nhà phụ vợ nấu cơm. Anh luôn tỏ ra mê tôi. Lúc nào cũng bảo con gái anh là nhất. Và tôi là đặc biệt.
Cô ấy là đồng nghiệp của chồng tôi và cũng là bạn học hồi phổ thông với tôi. Thế nên nhiều lúc tôi vẫn mời cô ấy qua nhà tôi ăn cơm. Tôi còn đùa bảo giao cô ấy làm cảnh sát quản lý chồng tôi giúp tôi.
Vì công ty của anh có nhiều nhân viên nữ xinh đẹp. Các em sinh viên mới ra trường mơn mởn xuân thì chứ bụng không bèo nhèo như bụng tôi. Lĩnh vực anh làm cũng dễ sa ngã vì những hợp đồng mà % mỗi cái đủ để sống 3-6 tháng.
Anh cũng là người điều phối hợp đồng nên việc có cô nàng nào muốn có hợp đồng chỉ cần à ơi với vị trí của anh thì cứ gọi là giàu nhanh. Tôi có lo lắng nhưng tôi tin vào chồng mình.
Cô ấy là đồng nghiệp, lại đúng vào vị trí mà kết thân với chồng tôi cô ấy rất có lợi. Anh cũng vì đó là bạn học của tôi nên hay chuyển hợp đồng qua cho cô ấy. Giờ thì chắc mọi người cũng đã dần rõ hơn rồi chứ?
Tôi tin chồng mình nhưng chưa bao giờ lơ là cả. Nhưng chẳng hiểu sao với cô ấy thì tôi lại chẳng phòng bị. Tôi luôn cho rằng cô ấy sẽ không phá hoại gia đình mình. Một niềm tin mù quáng. Nên khi xảy ra chuyện tôi rất sốc.
Là cô ấy đã dùng danh nghĩa bạn thân của vợ mà suốt ngày cặp kè bên chồng tôi. Là vợ chồng không tránh khỏi chuyện xích mích, bát đĩa để trong chạn còn có lúc xô huống chi. Nên cứ lần nào cãi nhau với tôi là cô ấy lại xuất hiện an ủi chồng tôi.
Và tôi thì ngu si cứ nghĩ để chồng bên cạnh cô ấy là an toàn. Vì lần nào cũng vậy, chồng nghe cô ấy khuyên giải một hồi là về xin lỗi vợ ngay. Nên tôi vô cùng tín nhiệm. Cho đến khi cô ấy gửi những hình ảnh chồng tôi nằm bên cô ấy không mảnh vải che thân thì tôi mới tá hoả.
Là tôi. Là lỗi của tôi khi không chấp nhận mọi lời van xin của anh. Chỉ là một lần sai nhưng với tôi là chấm dứt. Tôi đã đẩy anh ấy ra khỏi đời mình. Tôi đã chửi bới, nhiếc móc và còn đưa lên Facebook của tôi.
Tôi điên cuồng như con thú bị thương, ném hết quần áo của anh ra và đuổi cổ anh đi. Tôi kiên quyết đòi ly hôn dù anh không chịu ký. Và tôi làm cho anh mất việc vì bài đăng của tôi trên Facebook nhận được hơn 10 ngàn lượt share. Tôi không ngờ là cô ấy chứ không phải ai khác đã bỏ tiền ra share bài viết của tôi đi khắp nơi.
Cô ấy còn in cả ngàn bản rồi rải khắp công ty anh. Và anh bị đình chỉ chức vụ, chuyển sang bộ phận khác. Chưa hết, cô ấy còn đổ dầu vào lửa khi thuê người đến nhà bố mẹ tôi rêu rao khắp nơi là tôi bị chồng phản bội.
Bố mẹ tôi tức tốc bay ra yêu cầu tôi chấm dứt hôn nhân này và ôm con vào trong đó với bố mẹ tôi. Mặc cho anh quỳ xuống van xin. Anh không muốn mất tôi,càng không muốn mất con. Cuộc chiến hai vợ chồng trở thành cuộc chiến của 2 gia đình trong việc giành giật đứa cháu.
Tôi suốt thời gian đó như ma đưa lối quỷ dẫn đường mà tung hê hết. Tôi mang hết sổ tiết kiệm lẫn tài sản sang tên cho bố mẹ tôi. Ra toà, tài sản chung còn hơn chục triệu. Ngôi nhà chúng tôi đang ở cũng được “hoá phép” thành nhà bố mẹ tôi cho ở nhờ. Tôi làm anh trắng tay.
Và lúc này thì cô ấy trở thành phao cứu trợ cho chồng tôi. Tôi giành được toàn bộ tài sản nhưng mất quyền nuôi con. Lý do là con tôi cần ở lại thành phố để tiện cho việc học hành. Rằng tôi có dấu hiệu bất ổn tâm lý (từ chính những hình ảnh tôi đã làm loạn lên, bằng bài viết trên Facebook mà tôi đã xoá nhưng vẫn bị chụp lại).
Tôi mất quyền nuôi con dù ở lại hay bay vào trong kia với bố mẹ tôi. Tôi chọn ở lại vì để được gần con. Nhưng giờ nhìn cảnh anh với cô ta bên nhau mà tôi đau đớn. Tôi trắng tay. Và anh thì sau những gì tôi làm đã không còn muốn nhìn mặt tôi nữa. Anh bảo tôi như một ác quỷ. Anh mất hết mọi thứ. Và tôi cũng chẳng còn thứ gì…
Hãy cho tôi biết tôi nên làm gì? Làm sao để tôi có thể lấy lại mái ấm hạnh phúc của mình? Làm sao để tôi có thể xử được kẻ thứ 3 kia? Làm sao để tôi có lại người chồng đã từng rất tuyệt vời của mình?
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/