Chuyến hải trình định mệnh của Mary Celeste
Ngày 4/12/1872, con tàu buôn nổi tiếng Mary Celeste được tìm thấy khi đang trôi dạt tự do ngoài khơi Bồ Đào Nha. Toàn bộ thủy thủ đoàn biến mất không để lại một dấu vết, trong khi tất cả mọi thứ trên tàu đều còn nguyên vẹn. Mọi nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân của sự việc kỳ lạ này đã không có kết quả. Đến tận ngày nay, điều gì đã xảy ra với con tàu ma này vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn.
Những biến cố liên tiếp từ khi hạ thủy dường như đã báo trước một số phận không bình thường cho con tàu Mary Celeste. Là một chiếc thuyền gỗ hai cột buồm dài 31m và nặng 282 tấn, thuộc loại khủng thời bấy giờ, tàu Mary Celeste được đóng tại Spencers Island, Nova Scotia (phía Đông Canada) vào năm 1861. Ban đầu, nó có tên là Amazon và là chiếc tàu chở hàng lớn nhất nhì thế giới tại thời điểm ra đời.
Cho đến nay, bí ẩn về con tàu ma Mary Celeste vẫn là lời thách đố của lịch sử
Nhưng ngay trong chuyến hải trình đầu tiên vào năm 1862, tàu Amazon đã bị hư hại nặng sau một cú va chạm với tàu khác, vị thuyền trưởng đầu tiên của con tàu cũng bị thiệt mạng. Khi đang được sửa chữa ở bến cảng, nó tiếp tục phát hỏa một cách bí ẩn. Đến năm 1863, Amazon tiếp tục ra khơi, thực hiện chuyến vượt Đại Tây Dương đầu tiên của mình. Khi băng qua eo biển Manche (giữa Pháp và Anh), nó lại va chạm với một chiếc tàu khác, làm chiếc này bị chìm. Bản thân tàu Amazon cũng bị hư hại nặng nề.
Bốn năm sau đó, vào năm 1867, xui xẻo lại đến với Amazon khi nó mắc cạn ở đảo Cape Breton, ngoài khơi bờ biển Canada. Tai nạn này đã tàn phá nghiêm trọng con tàu, khiến nó gần như phải đóng mới tại xưởng sửa chữa. Đến đầu năm 1969, một cơn bão lại hất nó lên bãi biển vịnh Glace, Nova Scotia. Ngán ngẩm trước hàng loạt các vụ tai nạn, chủ tàu người Canada đã bán Amazon cho một người Mỹ. Ông chủ mới đã đổi tên con tàu thành Mary Celeste, với hy vọng đoạn tuyệt với vận đen đeo bám cái tên Amazon bấy lâu.
Ngày 5/11/1872, dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Benjamin Briggs, tàu Mary Celeste dong buồm ra khơi từ bến cảng Staten Island (New York, Mỹ) với hàng hóa là cồn công nghiệp, đích đến là cảng Genoa (Italia). Ngoài thủy thủ đoàn bảy người, trên tàu còn có thuyền trưởng và hai hành khách khác: Vợ thuyền trưởng, bà Sarah E. Briggs và cô con gái hai tuổi Sophia Matilda. Mười con người đáng thương này đã không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Ngày 4/12/1872 (do sự khác nhau về múi giờ, một số báo cáo đưa ra thời điểm là ngày 5/12), tàu Mary Celeste được tàu Dei Gratia phát hiện khi đang trôi dạt tự do ngoài khơi Bồ Đào Nha. Không có tín hiệu cầu cứu nào được con tàu phát đi từ trước đó. Oliver Deveau, thuyền phó của tàu Dei Gratia đã dẫn một đội thủy thủ đi xuồng sang tiếp cận Mary Celeste. Ông phát hiện trên tàu không có một bóng người, dù nó vẫn ở tình trạng tốt.
Mọi thứ trên tàu Mary Celeste còn nguyên vẹn: Một chiếc bơm nước vẫn đang hoạt động, tất cả các cánh buồm đang được giương lên, chưa hề bị rách nát, đồ dùng cá nhân của thủy thủ đoàn còn nguyên và không bị xáo trộn. Một số đồ chơi trẻ em nằm lăn lóc trên giường của thuyền trưởng. Thậm chí trong phòng ăn, đồ ăn thức uống cũng còn nguyên trên bàn, một số món đang được ăn dở.
Dưới hầm, hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn cùng với lượng lương thực và nước ngọt dự trữ đủ dùng cho 6 tháng. Cửa buồng lái mở toang, chiếc đồng hồ không chạy, la bàn đã bị phá huỷ. Hải đồ biến mất, nhưng cuốn nhật ký hàng hải thì vẫn còn. Một trong số hai chiếc thuyền cứu sinh của tàu vẫn được treo bên mạn phải. Xem xét kỹ, nhóm của Oliver Deveau phát hiện có hai vết chém sâu ở mũi tàu, gần đường mớn nước và một vết rìu chém sâu khác dọc thành tàu. Trên boong tàu có những vệt máu đã khô đen, thanh kiếm của thuyền trưởng cũng có vết máu.
Nhật ký hàng hải của tàu Mary Celeste được ghi lần cuối vào ngày 24/11 tại một địa điểm cách nơi nó được phát hiện tới 1.000km về phía Tây. Với tốc độ tối đa của mình, dù có đi theo đường thẳng thì đến ngày 4/12, ngày được phát hiện, nó cũng không thể tới được nơi được tìm thấy. Địa điểm này cũng không hề nằm trên tuyến hành trình giao hàng vốn đã được định sẵn và đăng ký với các cơ quan quản lý cũng như bảo hiểm trước khi rời bến.
Tàu Mary Celeste sau đó đã được thuyền phó và một nhóm thủy thủ đoàn của tàu Dei Gratia điều khiển tới Gibraltar (lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh, giáp với Tây Ban Nha). Con tàu tiếp tục được sử dụng tiếp, qua tay nhiều đời chủ trong 12 năm nữa. Năm 1884, trong một âm mưu cố tình ngụy tạo một vụ tai nạn để đánh chìm tàu nhằm hưởng tiền bảo hiểm, Mary Celeste được chất đầy hàng hóa là giày ống và thức ăn cho mèo. Nhưng kế hoạch đã không thành công bởi con tàu không chịu chìm. Nó lao lên bãi đá ngầm Rochelois ngoài khơi quốc đảo Haiti, rồi nằm đó phơi mình trong mưa gió cho đến khi mục nát hoàn toàn, để lại bí ẩn lớn nhất của ngành hàng hải thế giới về số phận của 10 con người trong chuyến hành trình định mệnh năm 1872.
Thuyền trưởng Briggs của tàu Mary Celeste biến mất cùng vợ con và thủy thủ đoàn
Đủ mọi giả thiết, nhưng bí ẩn vẫn là bí ẩn
Giả thiết đầu tiên được đưa ra ngay sau khi phát hiện ra con tàu ma này là của nhà sử học Conrad Byers, nhằm vào 1.701 thùng cồn công nghiệp mà con tàu này đang chuyên chở trong khoang. Ông cho rằng, thuyền trưởng Briggs của tàu Mary Celeste đã ra lệnh mở khoang tàu để thông gió. Một luồng hơi cồn mạnh thoát khiến con tàu có nguy cơ bị cháy. Thuyền trưởng Briggs vội ra lệnh cho mọi người lên xuồng cứu sinh. Trong lúc vội vã, ông đã không kịp nối thuyền cứu sinh với tàu bằng một sợi dây chắc chắn. Gió nổi lên và thổi con tàu đi xa. Những người trên xuồng cứu sinh hoặc đã chết đuối hoặc đã trôi dạt trên biển, chết vì đói khát và ánh nắng mặt trời thiêu đốt.
Một số người khác cũng nghĩ cồn trên tàu chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc kỳ quái này, nhưng với diễn biến khác. Họ phỏng đoán rằng thủy thủ trên tàu Mary Celeste đã xuống khoang hàng và đánh cắp một số lượng cồn chứa trong đó để pha thành rượu uống. Khi bị thuyền trưởng Briggs phát hiện và quở trách, những người này đã giết hại ông cùng vợ con, sau đó đánh cắp một xuồng cứu sinh và cao chạy xa bay.
Hai giả thiết này nhanh chóng bị bác bỏ. Việc kiểm kê lại số cồn của chủ hàng sau đó cho thấy, toàn bộ 1.701 thùng cồn này vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị xâm phạm. Giả thiết về sự phản trắc của đám thủy thủ cũng bị bác bỏ bởi thuyền trưởng Briggs là một người rất tốt bụng nhưng cũng rất khôn khéo, ông sẽ không để mình lâm vào cảnh một mình đối đầu với đám thủy thủ nổi loạn giữa biển khơi. Bản thân thuyền phó Albert Richardson và những thủy thủ còn lại đều có lý lịch tốt.
Những con người này đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm. Tình cảm giữa họ đã được thử thách qua nhiều chuyến đi gian nan nguy hiểm nên không có cớ gì lại tàn sát lẫn nhau như vậy. Trong khi đó, người ta cũng tìm thấy một lượng rượu kha khá vẫn còn trên tàu, đủ dùng cho đến khi cập bến cuối cùng.
Những giả thiết khác vẫn không ngừng được đưa ra, như: Bị người ngoài hành tinh bắt cóc, do đi qua tam giác quỷ Bermuda (dù không ai chắc nó có đi qua không), bị quái vật biển ăn thịt. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Đến nay, đã có hàng trăm câu chuyện, bộ phim, ca khúc, tiểu thuyết nói về con tàu ma Mary Celeste này. Còn số phận thực tế của nó và những người trên tàu vẫn là một bí ẩn tốn nhiều giấy mực của các nhà khoa học, lịch sử. Sau gần một thế kỷ rưỡi, Mary Celeste vẫn là lời thách đố của lịch sử mà chưa ai có thể giải đáp được.
Hơn 40 năm sau khi tàu Mary Celeste được tìm thấy, những giấy tờ và tài liệu của một người có tên là Abel Fosdyk để lại sau khi chết cho thấy, người đàn ông này tự tuyên bố rằng ông ta đã là một hành khách bí mật trên tàu. Fosdyk cho biết, vào một ngày nọ, thuyền trưởng Briggs tham gia vào một cuộc tranh cãi với đám thủy thủ về khoảng cách tối đa mà một người có thể bơi được khi quần áo vẫn còn nguyên trên người. Không ai chịu ai, họ đã cùng nhảy xuống biển để kiểm chứng, trong khi vợ con thuyền trưởng và hai thủy thủ khác đứng trên một boong đặc biệt để quan sát cuộc vui. Bỗng nhiên, cá mập lao tới tấn công những người ở dưới nước. Mọi người trên tàu vội chạy ra sát lan can boong tàu để nhìn rõ hơn, khiến nó đổ sập và hất tất cả xuống biển. Fosdyk, rơi lên một mảnh ván, là người duy nhất sống sót. Không thể lên lại được tàu, ông đã trôi dạt nhiều ngày trên biển và cuối cùng dạt tới bờ biển châu Phi. Quá sợ hãi vì những gì đã trải qua, ông không bao giờ kể lại cho bất kỳ ai những gì đã diễn ra. |
Thanh Tùng