Tôi và anh quen yêu nhau khi cả hai đang cùng ngồi trên ghế giảng đường. Ngày đó, anh thuộc diện đẹp trai, học giỏi, nên có nhiều cô gái để ý. Khi yêu nhau, tôi dành hết tình cảm của mình cho anh, chỉ mong sao, cả hai sớm ra trường ổn định công việc và tính chuyện kết hôn.
Thời gian trôi nhanh, chúng tôi cùng tốt nghiệp. Nhưng rồi, anh đạt được học bổng nên ra nước ngoài học thêm 2 năm nữa. Khi đó, tôi đã khóc, tôi cũng từng “săn” học bổng để sang Mỹ với anh nhưng không thành.
2 năm xa nhau, chúng tôi không ít lần giận dỗi, khoảng cách yêu xa, khiến chúng tôi từng chia tay nhau hàng tháng trời. Tôi cứ nghĩ sẽ quên anh để tìm tình yêu mới, nhưng rồi mỗi khi hẹn hò, tôi lại nhớ tới anh. Tôi tự dặn lòng: “Yêu đương là duyên số, mình cứ chờ đợi một lần…”.
Anh trở về, mang theo bao niềm nhung nhớ. Khi đó, tôi cũng đã ổn định công việc, còn anh làm việc cho một công ty nước ngoài. Chúng tôi gặp lại nhau, nhận thấy còn yêu thương, anh giục giã tôi làm đám cưới.
Cứ nghĩ rằng, hạnh phúc đã ở trong tầm tay. Nhưng đêm tân hôn, khi tôi sang phòng chào bố mẹ chồng, quay trở lại bỗng nghe được cuộc nói chuyện của anh với một người con gái, dù anh đã cố nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy: “Em và con hãy quên anh đi”.
Khi đó, tôi đã lặng người, tôi đã hi vọng mình nghe nhầm, nhưng rồi vẻ mặt đau khổ của anh đã tố cáo tất cả.
Sau khi bị tôi tra hỏi, anh đã thú nhận, anh chưa bao giờ hết yêu tôi, nhưng 2 năm đi học ở nước ngoài, có một cô gái đã phải lòng anh, trong một lần liên hoan, cả hai đã đi quá giới hạn. Anh không ngờ, khi anh về nước lập gia đình, cô ấy mới nói đã mang trong mình giọt máu của anh.
Anh cũng nói với tôi rằng, anh không hề có tình cảm với cô ấy, hiện tại, anh cảm thấy có lỗi và day dứt vì hành động đêm hôm đó vô cùng.
Đêm tân hôn của chúng tôi là cảnh tượng mỗi người một góc giường. Đã 2 tuần trôi qua, tôi đau khổ, hoang mang lắm. Tôi không biết có nên tin những lời anh nói, hay quyết định chia tay sau hơn 2 tuần cưới nhau? Xin hãy giúp tôi.
|
Hạ Miên