Lời khai rùng rợn
Theo hãng tin AP, ngày 18/9/2013, Ridgway thừa nhận y không phải chỉ giết 49 phụ nữ trong suốt hai thập kỷ trước như trước nay người ta từng biết đến, mà khẳng định số phụ nữ y giết phải gần tới con số 85. Y bảo nói ra những bí mật này là bởi y muốn giúp gia đình các nạn nhân được nhận lại người thân của họ.
Để có được những thông tin này điều tra viên Fitzgerald đã phải nỗ lực trong suốt nhiều tháng trời. Ông tốn rất nhiều thời gian để nói chuyện với Ridgway. Ông thường xuyên phải trò chuyện với kẻ tội đồ như một người bạn, bắt đầu bằng những lời đùa cợt hay chuyện thời tiết phiếm và từ đó dần dà để kẻ sát nhân vô tình trong lúc phấn khích mà bày tỏ đúng suy nghĩ của mình. Có điều càng trò chuyện cùng y, ông càng bất ngờ trước bản chất tội lỗi của con quỷ dữ này. Ông nói: “Y chẳng có chút ăn năn hay tí ghê sợ nào trong những câu chuyện tàn nhẫn đó”. “Với y, kể chuyện sát hại các nạn nhân chẳng có gì khác việc kể lại tối qua y đã ăn món gì. Không một chút mặc cảm, tội lỗi hay ghê sợ”.
Chân dung kẻ sát nhân máu lạnh.
Ông kể khi nói về những tội tày đình mà mình gây ra, giọng y cứ điềm đạm, đều đều vô cảm. Trong suốt cả cuộc trò chuyện, Ridgway luôn kể lại tình tiết gây án như thể hắn đang kể lại một câu chuyện trong báo, hay sách ở đâu đó, hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.
Ngoài việc thú nhận giết nhiều người, trong lần điều tra này y còn đề nghị được các nhà chức trách đưa xuống những nơi y từng sát hại để chỉ chỗ giấu xác nạn nhân. Y đổ lỗi rằng sở dĩ trước đây cơ quan điều tra, tòa án kết luận thiếu số lượng nạn nhân mà y đã sát hại là do y chỉ được phép rời khỏi xe tù 3 hay 4 lần trong suốt 20 nơi mà y ghé qua cùng với lực lượng chức năng. Y nói ở trong xe kín bưng y không thể chỉ được chính xác các vị trí giấu xác và đó là lý do y mới chỉ tìm thấy 49 nạn nhân. Y nói: “Đáng lẽ họ phải đưa tôi ra mọi nơi để tôi chỉ cho họ nơi tôi vứt các thi thể chứ. “Nếu được phép đi tìm lại, tôi muốn nói rằng tôi muốn đến lại từng nơi một”.
Tuy nhiên, khi đoàn điều tra cùng y đến những nơi mà y đề nghị song vẫn không tìm thấy xác người. Y đổ lỗi cho việc không tìm thấy xác như y nói là bởi ở đây thi thể đã bị phân huỷ hoặc bị động vật ăn thịt.
Tuy vậy, sau khi nghe bản ghi âm các cuộc phỏng vấn với tên sát thủ máu lạnh này thì CIA nghi ngờ không loại trừ khả năng kẻ giết người hàng loạt này đang nói dối vì mục đích muốn được nổi tiếng. Trong suốt cuộc trò chuyện, y luôn phàn nàn rằng tại sao mọi người biết về sát thủ Ted Bundy mà lại không mấy biết về sát thủ sông Xanh là y.
Y nhấn mạnh nhiều lần lời: “Tôi muốn chứng minh rằng họ đã sai, tôi muốn chứng minh rằng có 80 hay 85 thi thể đã ra đi dưới tay tôi".
Con số 80 hay 85 mà y đưa ra có là con số chính thức hay không, vẫn đang còn là lời bỏ ngỏ. Song theo như phán đoán của các nhà chức trách thì đúng là con số 49 nạn nhân mà tòa kết luận vẫn chưa đủ được số người hắn đã sát hại.
Không ai nghĩ một kẻ có diện mạo này lại có máu lạnh như vậy.
Và dòng sông chết chóc
Ngày 15/8/1982, khi Robert Ainsworth, 41 tuổi, đang chèo thuyền trên dòng sông Xanh, bất ngờ anh giật nảy mình khi bắt gặp khuôn mặt một phụ nữ đã chết trôi lềnh phềnh ngay cạnh mạn thuyền. Thi thể nạn nhân trương phềnh dập dờn theo nước. Chưa hết hoảng hồn thì ngay sau đó, anh lại phát hiện một xác phụ nữ khác cũng đang dập dềnh ở mặt nước gần đó. Anh gọi cảnh sát và khi công cuộc tìm kiếm bắt đầu, bất ngờ cả đoàn lại nhìn thấy thi thể thứ 3, cũng là một cô gái trẻ khỏa thân nằm ở bãi cỏ cách nơi tìm thấy thi thể hai cô trên 10m. Chắc chắn cô gái bị chết ngạt bởi trên cổ cô gái là chiếc quần siết chặt. Cô gái xấu số đó được xác định là Opal Mills, 16 tuổi. Và người ta tin rằng cô bị chết cách đó một ngày. Khám nghiệm tử thi, các nhà chức trách xác định cả ba cô gái đều chết vì bị bóp cổ. Hai cô gái bị quăng xác dưới nước là Marcia Chapman, 31 tuổi, và Cynthia Hinds, 17 tuổi. Cả hai đều có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục gây thương tổn nặng nề ở âm đạo. Xác cả hai người đều được thủ phạm buộc đá nhằm ghì thân xuống nước.
Dẫu vậy, xác ba cô gái này không phải trường hợp duy nhất được tìm thấy ở con sông Xanh của bang Washington này. Trước đó vài ngày, thi thể trần truồng của người phụ nữ có tên Deborah Bonner cũng được tìm thấy ở sông Xanh.
Một tháng trước đó, một cô gái khác có tên là Wendy Lee Coffield, cũng được tìm thấy nổi ở sông Xanh. Trước đó 6 tháng thi thể của Leanne Wilcox cũng được tìm thấy cách sông vài km trong tình trạng không một mảnh vải. Và trong vòng 6 tháng tiếp đó, có tới cả hơn chục cô gái mất tích.
Trong khi việc điều tra của cảnh sát vẫn đang còn bế tắc thì từ tháng 9/1982 tới tháng 3/1983, gần 14 cô gái khác biến mất. Hầu hết các cô gái này đều có tuổi từ 15 đến 23 và đều hành nghề mại dâm.
Những manh mối về sát thủ sông Xanh chỉ hé lộ khi có vụ biến mất của nạn nhân Marie Malvar, 22 tuổi. Bạn trai của cô gái đã nhìn thấy người yêu lần cuối là khi cô gái đang trò chuyện với khách hàng quen thuộc ở gần chiếc xe tải và cả hai lên xe rồi vụt đi. Người bạn trai bám theo và biết được nhà của người đàn ông lạ mặt. Từ đây tung tích của Gary Ridgway lộ diện nhưng gã thợ sơn này một mực phủ nhận rằng chưa từng gặp Malvar. Không có chứng cứ rõ ràng nên cảnh sát đành bất lực thả người.
Cuộc săn lùng 20 năm
Các vụ mất tích ở khu vực dân cư này vẫn không ngớt. Trong suốt xuân hè năm 1983, 10 phụ nữ trẻ mà đa phần trong đó là gái mại dâm biến mất. Đại đa số các cô gái này đều được cho là nạn nhân của tên giết người sông Xanh. Và đến mùa thu và đông 1983, số gia đình đăng tin mất con vẫn tiếp tục. Số người chết, và các bộ xương được tìm thấy vẫn không ngừng tăng. Thậm chí tìm thấy cả những hố chôn tập thể mà kẻ sát nhân này đã dùng để giấu xác nạn nhân của mình.
Vào tháng 1/1984, khi chính sách an ninh được thắt chặt hơn, cảnh sát khu vực này đã ráo riết mở các cuộc điều tra. Và trong năm đó 10 nạn nhân khác cũng được phát hiện. Những vụ mất tích người thân của nhiều gia đình vẫn không ngừng. Đến năm 1986, lượng người mất tích đã tới con số 40. Đến năm 1988, thêm 20 người nữa được phát hiện mất tích.
Sau 9 năm điều tra, gần 49 nạn nhân mất tích, và 15 triệu đô la chi phí cho việc truy tìm sát thủ song cảnh sát vẫn chưa bắt được người cần tìm. Vào tháng 3/2001, gần 20 năm sau vụ giết người đầu tiên ở sông Xanh, cảnh sát áp dụng công nghệ cao vào việc truy tìm tội phạm. Và kiểm tra mẫu pháp y của các nạn nhân, mẫu tinh dịch vương lại ở các phạm nhân trùng với mẫu tinh dịch của Ridway được cảnh sát lấy năm 1987. Trước chứng cứ rõ ràng, Ridway đành cúi đầu nhận tội.
Vợ hung thủ nhân viết sách để bày tỏ... tình cảm với chồng
Ridgway, sinh ở thành phố Salt, Utah, Mỹ vào ngày 18/2/1949. Nhờ lập công chỉ chỗ giấu xác các nạn nhân với cảnh sát mà y được kết án 48 năm tù. Khi bị bắt giữ, hắn làm việc cho một công ty máy tính. Trong suốt thời gian giết người, hắn là nhân viên sơn xe cho một công ty ô tô ở Washington.
Theo tạp chí Time, Ridgway có một đời sống tình dục bất thường. 3 người vợ cũ của y và một số tình nhân khác đã nói với báo giới rằng y dường như chẳng bao giờ thoả mãn tình dục. Y thường thích làm chuyện ấy ở nơi công cộng hoặc trong rừng, thậm chí ở những nơi có xác chết. Ngoài chuyện đó ra, y chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn được hàng xóm nhận xét là rất cởi mở và tốt bụng. Người vợ thứ ba của y mến mộ người chồng tình cảm, chu đáo và lãng mạn đến mức còn quyết định viết hẳn một cuốn sách về chồng để “cho thế giới thấy rằng anh ấy không tệ như mọi người nghĩ”. Cô tin chồng mình vô tội mà đâu biết rằng y luôn lấy việc ghé thăm các xác chết là niềm vui, càng nhiều xác chết càng khiến hắn phấn khích.
Thu Hương (Theo AP, Times)