Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, làm dâu Hà Nội. Mới đầu, tôi gặp không ít khó khăn khi mẹ chồng tôi rất khó tính. Bà luôn để ý tôi từng tí một từ ăn uống, tới nói năng. Không ít lần bà nặng lời khi phê bình tôi trước mặt chồng, thậm chí mà luôn so sánh tôi với những người con dâu khác trong gia đình. Đôi lần bà khiến tôi khóc khi gọi tôi là “dâu nhà quê”.
Mới đầu, tôi còn im lặng nhẫn nhịn, nhưng mẹ chồng tôi ngày càng quá đáng nên tôi đã cãi lại bà, sau hôm đó cả nhà chồng cho rằng tôi hỗn láo. Sống được hơn một năm, khi con gái đầu lòng của tôi được 6 tháng tôi, tôi nhất quyết đòi chồng dọn ra ở riêng.
Mẹ chồng tôi ngăn cản, bà nói: "Nhà có 3 tầng rộng rãi khang trang không ở, còn đòi đi thuê làm gì cho tốn kém". Tôi mặc kệ lời ngăn cản của mẹ chồng, dù biết bà có thoáng chút buồn.
Khi đó, cứ nghĩ tới những gì bà nói về tôi trước đó, rồi thái độ coi thường của bà với vợ chồng tôi, khi bà nói vợ chồng anh cả giỏi giang hơn, độc lập hơn khi có việc kiếm được nhiều tiền. Còn vợ chồng tôi, học hành kém cỏi, việc cũng không có nên chỉ biết ăn bám bà. Vì thế, thời gian sau đó, tôi bàn với chồng vào Vũng Tàu lập nghiệp.
Ngày chúng tôi đi, mẹ chồng đã khóc rất nhiều, bà cũng nói với tôi đừng vì giận bà mà quyết định nông nổi như thế. Bà nói, bà nghiêm khắc vì bà muốn tôi trưởng thành hơn, chứ không ghét gì tôi cả.
Chồng tôi có vẻ chùn bước, nhưng nhìn thấy sự kiên quyết của tôi anh đành chấp nhận. Năm đầu tiên ở Vũng Tàu, mẹ chồng tôi có một lần vào thăm, bà cho vợ chồng tôi 20 triệu đồng để chi tiêu bà cũng dặn khó khăn gì cứ gọi bà sẽ giúp. Sau cùng, bà lại khuyên vợ chồng tôi về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình.
Năm đó, vợ chồng tôi không về ăn Tết, những năm sau khi mở nhà hàng kinh doanh, bận rộn quá, tôi lại mang bầu lần 2 nên vợ chồng tôi vẫn không về. Mẹ chồng không ít lần gọi điện vào trách móc, bà khóc khi tôi cương quyết: "Mẹ yên tâm, sang năm vợ chồng con đưa các cháu về ăn Tết cùng gia đình”.
Nhưng rồi mới đây, hay tin mẹ chồng ốm nặng, chồng tôi không hỏi vợ mà âm thầm chuyển nhượng cửa hàng, trả phòng trọ rồi giục giã tôi về quê.
Bác sĩ chẩn đoán mẹ chồng tôi bị tai biến, tình trạng rất xấu. Lời cuối mẹ chồng nói khiến tôi nghẹn ngào, khi đó, tôi ân hận xót xa vô cùng. Bà đã không hờn trách tôi từ lâu, suốt bao năm qua, bà khắc khoải chờ đợi sự hồi tâm chuyển ý từ tôi, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh. Tôi cứ nghĩ tiền bạc là tất cả, nhưng giờ đây tôi nhận ra được sự thật thì mọi thứ quá muộn màng rồi.
Thanh Bình