Đến giờ, sau hai tuần chôn cất và làm đám tang cho con dâ u, tôi vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần. Nỗi đau mất con trai chưa nguôi ngoai, bây giờ đứa con dâu hiếu thảo của tôi cũng bỏ bà cháu tôi ra đi, tôi biết phải làm sao để sống tiếp đây?
Tôi có hai đứa con một gái, một trai. Ông nhà tôi mất sớm nên một mình tôi nuôi hai đứa ăn học nên người. Đứa chị cả lấy chồng xa. Mới đầu nghe nó nói chồng ở tận miền Nam, tôi xót không muốn cho nó xa mẹ xa em, nhà đã neo người rồi nhưng hai đứa nó nhất quyết đòi cưới, con rể tôi lúc đó cũng hết lòng xin cưới nên tôi đành chấp thuận cho chúng nó lấy nhau. Vậy là một đứa xa tôi vào nam sinh sống. Từ đó, vài năm nó mới về thăm tôi một lần.
Còn thằng bé mới cưới được 6 năm năm nay. Ngày nó dẫn con dâu tôi về ra mắt, thấy cháu hiền lành, ăn mặc giản dị lại chăm chỉ nên tôi quý lắm.
Quả là tôi nhìn người không sai chút nào. Từ ngày có con dâu, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Con dâu tôi không ngại làm bất cứ việc gì mặc dù nó cũng là con nhà cành vàng lá ngọc, bố mẹ nó đều có chức quyền, nhà ở trên phố.
Không chỉ thế, nó rất biết cách chiều lòng tôi. Dù cuộc sống của hai đứa mới đầu khó khăn nhưng không bao giờ nó quên mua tặng tôi những món quà thiết thực vào những ngày lễ. Từ cái khăn quàng, đôi tất tay trước mùa đông, đến những loại nước ngâm nó tự tay làm để tôi uống đỡ ho những ngày lạnh… Tất cả tôi đều hiểu xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo của nó mới có thể làm được như vậy.
Chính vì thế, lúc nào tôi cũng coi nó như con đẻ, xem như con gái trong nhà. Nhiều lúc vợ chồng nó cãi nhau, tôi còn đứng ra bênh con dâu và dạy bảo thằng con rằng: “May mắn lắm con mới lấy được cái D. về làm vợ. Con đối tốt với nó thì D. mới có thể yêu thương, tôn trọng gia đình mình được”.
“Con xin lỗi đã không chăm sóc mẹ đến cuối đời như đã hứa. Mẹ giúp