Đó là những lời chia sẻ đầy xót xa của cô con gái 24 tuổi có tên Hương Giang, hiện đang sinh sống tại Xã Hưng Đạo - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương khi nhắc đến người cha biệt tích bấy lâu nay của mình.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Hương Giang chia sẻ vào năm 2008, nghe theo lời môi giới của một người bạn thân, bố của cô tên Phạm Văn Tấn lên đường sang Nga xuất khẩu lao động. Nhưng khi sang bên đó, cả gia đình cô mới tá hỏa phát hiện bị lừa, họ không cho ông Tấn công ăn việc làm, để rồi người đàn ông ấy đã phải rất khốn khổ bỏ ra ngoài để kiếm tìm việc làm.
Trong suốt thời gian lưu lạc nơi đất khách quê người đó, không muốn để mọi người trong gia đình lo lắng, ông Tân vẫn liên lạc về cho gia đình. Nhưng theo lời của Hương Giang, số lần bố liên lạc về Việt Nam cứ ít dần ít dần rồi sau đó mất hẳn liên lạc từ năm 2013, cho đến nay đã 3 năm những người thân của Hương Giang không biết tin tức gì về bố.
Sinh ra trong gia đình kinh tế không mấy khá giả, kể từ khi bố sang Nga, gánh nặng gia đình đè hết lên đôi vai gầy của mẹ, người phụ nữ ấy đã phải cáng đáng thay cả phần việc của người chồng, người cha lo lắng, nuôi hai đứa con ăn học thành người.
Hương Giang chia sẻ trong nước mắt: “Từ khi bán nhà, gia đình mình xuống ở nhờ nhà bà ngoại. Kinh tế cũng còn khó khăn vì một mình mẹ vừa làm mẹ vừa phải thay cả gánh nặng của cha để lo cho cả gia đình”.
Kể từ ngày bố của Giang mất tích, gia đình cô rất lo lắng, cũng đã hỏi thăm những người đi lao động bên Nga nhưng mọi thứ như đi vào ngõ cụt bởi cô không thể biết được bất cứ thông tin gì của bố.
Trò chuyện thêm với PV báo Người Đưa Tin, cậu con trai út Gia Long bày tỏ nhờ cộng đồng mạng cũng như cộng đồng người Việt tại nước ngoài giúp anh tìm bố - Người đã vất vả nuôi nấng hai chị em trong suốt thời gian qua.
“Dù ở một đất nước xa xôi, một hoàn cảnh vô cùng khổ cực, bố mình vẫn đặt hoa về tặng mẹ và chị mình dịp 20/10/2013. Khi đó nhìn khuôn mặt mẹ không giấu nổi nỗi niềm hạnh phúc của một người phụ nữ dù phải xa chồng. Nhưng bó hoa đó cũng là bước ngoặt, từ sau khi nhận bó hoa đó và một cuộc điện thoại, bố mình bắt đầu không liên lạc về gia đình nữa. Nhà mình dù rất cố gắng để tìm kiếm và liên lạc trong suốt thời gian dài mà vẫn không thể nào tìm kiếm nổi một chút thông tin để hi vọng. Nhiều người nói bố mình có thể đã qua đời nhưng mình gạt phăng suy nghĩ đó ra ngoài. Mình luôn hi vọng ngày nào đó bố sẽ trở về bên mình và bên gia đình”, Gia Long chia sẻ.
Vừa trò chuyện với PV, cô con gái cả Hương Giang, hiện là giáo viên mầm non ở Hải Dương tỏ rõ nỗi niềm đớn đau. Chị cho biết, mặc dù là giáo viên nhưng cho đến thời điểm hiện tại chị chưa có cơ hội và điều kiện chưa cho phép để có thể sang Nga tìm bố.
Đã 8 năm trôi qua, kể từ ngày bố cô sang Nga rồi mất tích, căn nhà ấy luôn vắng bóng đi tiếng cười đùa của các thành viên trong gia đình. Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là hai người con lại buồn vô hạn. Cô buồn bởi không biết giờ này bố của mình đang lưu lạc nơi đâu, có được ăn ngon, nằm trong chăn ấm đệm êm hay không?.
Hương Giang nói: “8 năm nay, nhà mình không biết đón một cái Tết vui vẻ là như thế nào bởi vì không hay biết bất cứ tin tức gì của bố. Mình mong mọi người ai biết được thông tin của bố mình dù là nhỏ nhoi xin báo cho gia đình, mong rằng Tết năm nay điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình mình”.
Thanh Lam