Tôi tên Hưng, ở tuổi 30 nhưng tôi chưa từng làm cho cha mẹ hài lòng về mình. Hiện tại tôi sống cô đơn trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, làng xóm. Khi viết lên những dòng tâm sự này, tôi chỉ mong những người con cũng từng nghịch ngợm, hư hỏng như tôi hãy bình tâm suy nghĩ lại.
Thuở nhỏ tôi sống ở một miền quê nghèo “đất cày lên sỏi đá”, cha mẹ tôi làm nông nên điều kiện kinh tế cũng không mấy khá giả. Nhà tôi có hai chị em, tôi là con trai út trong gia đình nên được cưng chiều hết mực.
Dù gia đình không mấy khá giả nhưng cũng không phải quá thiếu thốn, có bao nhiêu tiền của, cha mẹ đều dành hết cho chúng tôi ăn học. Nhưng rồi một ngày, khi đó tôi đang học lớp 8 bố mẹ tôi chia tay đường ai nấy đi vì lý do cha tôi thường xuyên rượu chè, cờ bạc...hai chị em tôi bơ vơ không biết chọn ở cùng ai, cuối cùng chúng tôi được ở cùng mẹ.
Chị tôi con gái nên hay khóc thầm mỗi đêm, còn tôi là con trai mạnh mẽ hơn nhưng cũng có lúc yếu lòng cảm thấy chán nản khi gia đình tan vỡ. Tôi học hành sa sút, bắt đầu buông lỏng bản thân theo lũ bạn xấu, hồi đó tôi chỉ ham chơi game và bỏ học triền miên.
Lúc đầu tôi giấu không cho ai biết về việc chơi game của mình, mẹ tôi thì vẫn luôn tin rằng tôi đi học hành đàng hoàng nên rất yên tâm. Chúng tôi càng lớn, áp lực về cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Nên đến năm tôi học lớp 10 mẹ chuyển chúng tôi xuống học tại một trường ở thành phố đồng thời buôn bán tại đó luôn. Ba con người khổ cực ấy cùng sống thuê trọ, buôn bán, học tập...
Những tưởng ở môi trường mới tôi sẽ thay đổi, nhưng không, đám bạn dưới thành phố còn ăn chơi hơn thanh niên làng rất nhiều, chúng rủ tôi chơi bài bạc, đi thử cảm giác mạnh ở những quán bar, quán karaoke...Khi đó đang tuổi mới lớn nên tôi rất tò mò, ai rủ gì cũng thử.
Ban đầu chúng cho tôi chơi không mất tiền, vì gia đình tôi làm gì có tài sản gì quý giá để đem bán. Nhưng chơi lâu những thứ đó tôi dần bị nghiện, tôi bỏ học hẳn thậm chí bỏ cả nhà đi biền biệt. Đến lúc này, mẹ tôi nhận được giấy thông báo của trường là tôi không đi học nữa mẹ mới vỡ lẽ, đi tìm tôi, lôi tôi về an ủi có, khóc lóc có...nhưng dường như những lời nói của mẹ tôi đều bỏ ngoài tai.
Một cậu học trò 17 tuổi bắt đầu bước vào đời bằng những thứ xấu xa ấy đã khiến cuộc đời tôi như xuống dốc không phanh. Có lần thiếu tiền chơi bời tôi về nhà ăn trộm, mắng chửi khi mẹ cố giữ tôi ở lại. Hoặc có đôi lần đi ăn trộm cùng đám bạn...khi trót lọt không sao nhưng cũng có khi bị gia chủ phát hiện, bị đánh “thập tử nhất sinh”. Ấy vậy mà tôi không hề sợ, vẫn cứ lao theo đám bạn xấu, mặc cho chúng thỏa sức sai khiến...
Hơn 2 năm ròng mẹ tôi vẫn kiên trì khuyên tôi quay lại học. Bất chấp lời khuyên nhủ của mẹ tôi đã không nghe lời. Vì lo cho chị em tôi, lại buồn phiền vì đứa con hư hỏng là tôi nên có đôi lúc tôi nhận thấy mẹ đã gầy yếu lại càng gầy yếu và già đi rất nhiều.
Tôi bỏ nhà đi biền biệt hơn 5 năm sau đó, sống lang bạt đủ mọi nơi. Sau những tháng ngày sống buông thả, trong một trận ốm nặng tôi đi xét nghiệm và nhận kết quả bị nhiễm HIV. Vì đi biệt xứ nên tôi cũng không liên lạc cho gia đình. Đến khi nhận được kết quả đó, biết mình không còn cơ hội làm lại cuộc đời tôi mới bắt đầu nhớ về người mẹ, người chị của mình. Nhưng lại cũng hay tin mẹ đã qua đời hơn 1 năm trước. Cảm giác mất mát đi người thân đã khiến tôi vỡ òa cảm xúc, khóc không thành tiếng, tôi vội vã trở về quê hương nhưng nơi đây đã không còn bóng dáng mẹ.
Ở tuổi 30, khi viết lên những dòng tâm sự thật về cuộc đời mình là khi bản thân tôi đã trở về con số 0, không còn ai thân thiết bên cạnh đặc biệt là người mẹ hiền yêu dấu. Giờ đây, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến mẹ một lời xin lỗi muộn màng của đứa con hư hỏng và tôi cũng muốn gửi những chàng trai trẻ, những ai đã và đang đi vào con đường mà tôi đã chọn xin hãy tránh xa, đừng để đến khi hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn...
Xem thêm:
'Chị làm vợ kiểu gì vậy, anh ấy chán chị nên mới tìm đến em đấy'
Đừng mãi hoài niệm về những thứ đã qua
Nguyễn Hưng (Bắc Kạn)